Ôm tiểu bảo trong lòng, vừa cho con bú vừa nghe mụ mụ quản sự, Thải Vi mỉm cười không nói gì, mụ mụ lại nói, "Ta có một tiểu muội rất khéo lo việc nhà, tiếc là hán tử nhà nàng mất sớm. Bà bà* không muốn nàng vất vả nên để nàng về nhà ngoại. Ta nghe Kiều Kiều nói bà bà nhà ngươi cũng mất sớm, ngươi xem hay là..."
(*) bà bà: mẹ chồng
"Mụ mụ, ngài, ngài sao lại nói chuyện này?" Đột nhiên nghe mụ mụ quản sự nói muốn tìm bà nương cho cha chồng nhà mình, Thải Vi có chút sốt ruột vội cắt ngang.
Mụ mụ quản sự thấy nàng như vậy không khỏi cười, "Ai nha, ta chỉ nói chơi thôi, cần gì phải gấp như vậy." Nói xong liền ra ngoài. Lúc này mọi người đều bận, tiểu bảo ăn no lại ngủ, Thải Vi phải trở lại gian bên làm việc, vì vậy đứng bên cửa sổ trộm vẫy tay gọi cha chồng vào bế đứa nhỏ.
Cố Dã không muốn người khác thấy mình nên vẫn đứng trong viện, thấy con dâu gọi vội bước vào, không ngờ Thải Vi vì vội vàng mà quên cài xiêm y cẩn thận, đến khi nhớ ra thì nam nhân đã ôm hài tử lại, làm cho nàng ngượng đỏ mặt kéo lại xiêm y.
Nam nhân thèm thuồng nhìn cặp vú trắng bóng của con dâu, không dám làm bậy sợ nàng nổi giận, cứ vậy ôm chặt tiểu bảo, mắt lại cơ khát nhìn chằm chằm vú nàng.
"Cha, buổi trưa có muốn ở lại cùng ăn cơm không? Con, con học chậm, sợ là phải chiều muộn mới về..." Thải Vi ăn cũng không nhiều, nhìn mặt trời lên cao liền nghĩ bảo cha chồng ở lại nghỉ thêm, không ngờ nam nhân lại cười nói, "Không sao, đường ta đi mát mẻ, lát nữa tiểu bảo đói ta lại ôm qua đây." Nam nhân nói xong cũng không dám nán lại thêm, nhanh chóng ôm tiểu bảo trở về, sợ mình nhịn không được lại khi dễ con dâu.
Nhìn theo bóng lưng cha chồng rời đi, Thải Vi có một loại cảm giác không nói nên lời, kỳ thật nam nhân này ngoài việc thích bắt nạt mình trên giường thì cũng không có điểm nào xấu. Vừa ý thức được bản thân có suy nghĩ này, Thải Vi nhịn không được hổ thẹn.
~~~
Thải Vi quả thật học rất chậm, bận rộn cả ngày mới xong năm bức thêu, cả xưởng thêu chỉ mình nàng chậm nhất. Nàng xấu hổ không biết làm sao, còn định ở lại làm thêm nhưng Kiều Kiều lại sợ nàng mệt, hoàng hôn xuống giúp nàng làm thêm ba bức liền giục nàng về.
Tiểu phụ nhân cũng nhớ con nên vội trở về, hai người chia tay ở đầu thôn. Nghĩ đến việc tay bị kim châm nhiều lần mà vẫn không học được gì, trong lòng Thải Vi khổ sở, lén lau nước mắt mới trở về nhà.
Cố Dã thấy con dâu chậm chạp chưa về liền cho tiểu bảo uống sữa dê trước, lại tắm rửa, dỗ nhóc con ngủ xong mới tính đi tìm nàng, nào ngờ vừa ra tới cửa vừa hay thấy Thải Vi về, Cố Dã vội kéo nàng vào nhà. "Thải Vi, ta đã dùng hết sữa dê con trữ, mau đi ăn..."
"Không, không cần đâu. Cha ăn đi, con, con không đói." Tiểu phụ nhân còn nghĩ chuyện mình chậm chạm, trong lòng khó chịu chỉ muốn về phòng luyện tập lại.
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của nàng, Cố Dã cho rằng nàng bị khi dễ, không khỏi lo lắng, "Thải Vi, người nào khi dễ con sao?"
"A. Không phải~ là, là con học chậm, cảm thấy mình vụng về." Trước đây cha chồng cũng thường nói nàng vụng, Thải Vi thấy mình quả thật rất ngu ngốc, càng nghĩ càng khổ sở, mím môi không muốn nhiều lời.
"Đã vậy thì ở nhà với tiểu bảo đi, ta lại không nuôi không nổi hai người sao." Cố Dã thật sự không nhìn nổi con dâu chịu ủy khuất, nắm lấy tay nàng định kéo đi ăn cơm. Tiểu mỹ nhân nhịn không được kêu một tiếng, bộ dạng dường như rất đau, nam nhân vội bắt lấy tay nàng nhìn, chỉ thấy ngón tay nàng hằn vết kim đâm, đáy lòng không khỏi xót xa.
"Con đây là làm sao?" Nhìn tay con dâu sưng rộp, Cố Dã thật sự đau lòng hỏng rồi!
"Con, con không, không sao cả, là, là vừa rồi vội vàng, không cẩn thận bị thương. Ngày mai chú ý hơn là được." Sợ cha chồng mắng mình vụng về, Thải Vi rụt rè nói nhỏ, mặt cũng nhịn không được đỏ lên, nàng thật quá ngu ngốc!
Không ngờ nam nhân lại ôm chặt nàng, đau lòng xoa xoa ngón tay bị thương, "Đã nói ở nhà là được rồi, cần gì phải ra ngoài làm cái việc này, thật là... Thải Vi, con nghe lời ở nhà với cha được không, còn có tiểu bảo của chúng ta..." Cố Dã cũng tự ngẫm lại, hắn không thể hung dữ với nàng được, lá gan Thải Vi bé như vậy, dọa hỏng nàng thì sao? Nghĩ vậy, nam nhân cũng không đợi nàng cự tuyệt, trực tiếp bế người lên.
"Cha~" Thải Vi sợ hãi gọi hắn, không biết nên nói gì, cái bụng rỗng lúc này cũng thấy có chút đói, nàng không nói thêm nữa để mặc nam nhân ôm mình đến phòng bếp, hai người cùng nhau ăn cháo.
Cố Dã goá vợ nhiều năm, tay nghề so với Thải Vi thực ra lại khá hơn nhiều, tiểu phụ nhân cảm thấy cực kỳ ngon miệng, hơn nữa bận rộn cả ngày bụng cũng đói, trong chốc lát đã ăn hết sạch đồ ăn.
Cố Dã nhìn nàng ăn ngon như vậy cũng cao hứng, cảm thấy con dâu nhỏ thật ngoan, nếu chịu ở nhà lại càng ngoan hơn.
~~~
Tuy rằng Cố Dã rất muốn nhưng lại sợ Thải Vi mệt, nam nhân đành chịu đựng nhiều ngày liền không đụng vào nàng, mỗi ngày đều cho tiểu bảo ăn cháo trước, chờ nhóc con thật sự nhớ mẹ mới ôm đến chỗ Thải Vi.
Hôm nay Cố Dã mang theo tiểu bảo đi tìm Thải Vi, vừa lúc trời nổi gió to, bên kia Thải Vi cũng từ phường thêu trở về, một nhà ba người kẹt giữa sườn núi không thể quay về, Cố Dã phải tìm một sơn động cùng Thải Vi và đứa nhỏ trú trước.
Nhìn bên ngoài mưa to gió lớn, tiểu bảo lại khóc vì đói, tiểu phụ nhân không còn cách nào khác đành quay người đi, cởi bỏ xiêm y, lôi đầu vú ra cho con bú.
Tiểu bảo sung sướng vô cùng, bẹp bẹp mút sữa ngọt lành của mẹ. Mà Cố Dã vừa cởi y phục ướt, một thân mình trần đứng bên cửa hang, đôi mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm cặp vú mẩy trắng nõn kia. Nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng, hắn thực sự thèm nhưng lại sợ doạ Thải Vi, chỉ biết gian nan nhẫn nhịn, dương vật trong lúc ấy đã trộm dựng thẳng đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâu
RomanceTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Thể loại: cổ đại, cao H, 1×1, cha chồng cường ngạnh truy thê, cha chồng × con dâu, HE Editor: Lạc Rang Văn án: Từ sau khi rình coi con dâu, người cha chồng goá vợ bắt đầu si ngốc, mỗi ngày dùng đủ mọi hình thức gian dâm...