Chương 12: Huyệt bị cắm rất đau

26.2K 149 0
                                    

Đột nhiên nghe thấy tiếng Lý Kiều Kiều muốn vào xem mình, Bạch Thải Vi sợ đến mức mặt không còn huyết sắc. Cơ thể nhức mỏi kiệt sức, nàng vẫn run rẩy gắng gượng mặc lại xiêm y, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện lấy cái nút kia ra. Bất chấp Cố Dã đang nói gì cùng Lý Kiều Kiều, nàng vội soi gương sửa soạn lại mình, hy vọng vẻ ngoài trông đừng quá chật vật.

Không ngờ vừa mặc lại xiêm y, chải lại tóc dài thì Lý Kiều Kiều cũng xông vào. Thải Vi nắm chặt tay áo, gượng cười chào hỏi Lý Kiều Kiều.

“Kiều Kiều, ngươi, sao ngươi lại tới đây?”

“Thải Vi tỷ không nhớ sao, hôm qua ngươi còn bảo ta đem khuôn thêu tới, giờ đã quên mất rồi?”

Trên mặt trước sau đều treo một nụ cười, Lý Kiều Kiều cầm khuôn thêu vào phòng, chợt nhớ vừa rồi Cố đại thúc nói Thải Vi tỷ bị bệnh, nữ nhân lúc này mới phát giác sắc mặt mỹ nhân trước mắt trắng bệch vô cùng mất tự nhiên.

Lý Kiều Kiều vội tiến lên đỡ nàng đến ghế ngồi “Thải Vi tỷ, mặt mày sao lại trắng bệch vậy? Bệnh nặng đến vậy sao?”

Bạch Thải Vi vừa mới rời giường, đêm qua lại bị Cố Dã lăn lộn đến nhức mỏi, bị Kiều Kiều đỡ ngồi xuống như vậy, tiểu mỹ nhân không nhịn được nhíu chặt mày, nhất thời quên mất hạ thân còn cắm nút chai. Vừa ngồi xuống ghế, nút chai cắm trong huyệt liền bị đẩy sâu thêm. Đau đớn tê dại, tiểu mỹ nhân không kìm được kêu một tiếng. “A~”

“Sao, làm sao vậy?” Đột nhiên nghe Bạch Thải Vi kêu, Lý Kiều Kiều chỉ cho rằng nàng có bệnh, vội vàng xem xét hỏi thăm nàng.

Thải Vi giờ phút này vừa phải chịu tra tấn lại thêm khuất nhục, chịu đựng đến trán đổ mồ hôi, không biết nói gì cho phải, chỉ bắt lấy góc bàn mím môi lắc đầu. “Ta, ta không có việc gì. Kiều Kiều, ta, ta còn hơi mệt, hôm nay không thể tiếp ngươi chu đáo.”

“Kiều Kiều, thân thể nàng không thoải mái, hay là ngươi trở về trước?” Lúc này Cố Dã đã bưng chén thuốc đi vào, mặt lạnh nói lời tiễn khách.

Tuy rằng Bạch Thải Vi gả tới đây không lâu nhưng tình cảm cùng Lý Kiều Kiều không tệ, nếu là ngày thường nhất định sẽ giữ nàng lại! Giờ phút này lại không dám nói gì, tiểu mỹ nhân chỉ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, chịu đựng hạ thân không khoẻ, nói “Kiều Kiều, thân thể ta thật sự không thoải mái, ngươi xem.”

“Được rồi, ta đây về trước, ngày sau lại cùng mẹ chồng tới thăm ngươi. Cố đại thúc, ta đi trước!” Lý Kiều Kiều tuy đã lập gia đình nhưng vẫn chưa đủ trải đời, không hiểu được sự tình trong này, thật cho rằng Bạch Thải Vi bị bệnh, liền an ủi vài câu rồi ra về.

Mắt thấy Kiều Kiều rời đi, Bạch Thải Vi mới nhẹ nhàng thở ra. Cha chồng đã đem chén thuốc đến trước mặt nàng “Thải Vi, uống cái này đi. ”

Cố Dã tuy có vợ, nhưng hơn nửa đời chưa từng thân mật chăm nom nữ nhân nào, cũng không biết nên bày ra bộ dạng gì với nàng, chỉ cứng nhắc mà kêu nàng uống thuốc.

Giờ phút này trong lòng Bạch Thải Vi không thoải mái, hạ thể còn đau, lại nhớ vừa rồi hắn nói chuyện với Lý Kiều Kiều khách sáo hơn nhiều so với mình, không khỏi oán hận, thương tâm quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý tới hắn.

Nhưng mới cử động một chút, nút chai cắm vào càng sâu, nhất thời làm nàng đau chảy nước mắt, vô lực dựa vào góc bàn.

“Con...con làm sao vậy?”.

~,  ̄▽ ̄~.

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ