Chương 36: Vụng trộm bên cạnh chồng

21.2K 126 0
                                    

"Chàng...chàng nói bậy gì đó!" Không ngờ Cố Lâm lại lừa mình vào phòng tắm hầu hạ hắn, tiểu mỹ nhân nhất thời vừa tức vừa thẹn, sợ hãi muốn nhanh rời khỏi đây.

Cố Lâm ôm chặt nàng, không ngừng cọ lên mặt. "Thải Vi, nàng đừng đi có được không? Mấy ngày nay ở bên ngoài, ta thật sự rất nhớ nàng."

"Nhưng, nhưng chàng cũng không thể lừa ta như vậy."

Bị nam nhân cọ đến ngứa, tiểu mỹ nhân lại hoảng loạn thấp thỏm. Nếu không phải do đã cùng Cố Dã quan hệ, nàng nhất định sẽ không do dự đáp ứng trượng phu mình. Nhưng hiện tại thân thể nàng đã bị cha chồng vấy bẩn, hôm qua còn cùng cha chồng giao hoan kịch liệt, người đầy dấu vết làm sao hầu hạ trượng phu đây? Nghĩ vậy, Bạch Thải Vi nháy mắt thanh tỉnh, không dám dây dưa thêm, sợ hãi chạy về phòng, cả người chui vào ổ chăn chột dạ run bần bật.

Nhìn thê tử chạy đi, Cố Lâm có chút mất mát, tự mình cởi xiêm y tắm rửa, trong lòng nghĩ có phải do mình rời nhà lâu ngày làm thê tử không vui? Cố Lâm thở dài một tiếng, chờ lát nữa về phòng hỏi han nàng một chút.

Nhưng hắn tắm rửa xong trở ra lại thấy cha mình ngồi trên lối đi nhỏ cầm bầu rượu chờ hắn cùng tán gẫu, Cố Lâm nhìn phòng Thải Vi đã tắt đèn, đành ngồi lại bồi Cố Dã uống rượu.

"Thế nào? Cãi nhau với nương tử ? Sao còn không về nghỉ cùng nàng." Con dâu trốn tránh con trai, mà tên đầu sỏ gây tội là Cố Dã hắn biết rõ lí do còn cố tình làm bộ hỏi.

Nghe vậy, Cố Lâm chỉ cười cười, nhấc chén rượu lên uống, "Có lẽ là Thải Vi mệt mỏi."

Trốn trong phòng giả bộ ngủ, tiểu mỹ nhân cũng nghe được hai người họ nói chuyện. Tuy nàng luôn ngóng trông Cố Lâm trở về, nhưng hiện giờ Cố Lâm đã về lại không dám cùng hắn ở chung, sợ hắn phát hiện bí mật của mình, sợ hắn ghét bỏ mình ô uế, sợ hắn....Tóm lại nàng cảm thấy mình không cách nào giống như trước bình thản đối mặt với trượng phu!

Thải Vi trằn trọc một hồi cuối cùng vẫn thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Vào lúc nàng mê mang, lại ngửi thấy mùi rượu xộc lên trong phòng, kế tiếp, thân hình nam nhân cao lớn đi đến. Hình như Cố Lâm đã trở lại, tiểu mỹ nhân mơ màng xoa xoa mắt, nam nhân ngồi xuống mép giường đem nàng ôm vào lồng ngực.

"Cố Lâm, chàng, chàng đừng như vậy, ta đi lấy chút nước cho chàng lau người~ a~"

Nàng còn chưa nói xong, nam nhân lại không tiếng động trong bóng tối trực tiếp lần sờ vào trong xiêm y nàng, nắn bóp bầu vú bự.

"Đừng, đừng như vậy a ~".

Tuy Cố Lâm căn bản cũng có ham muốn, nhưng chưa từng đòi hỏi mạnh bạo như vậy với nàng, Thải Vi không khỏi có chút sợ hãi. Thân thể bị cha chồng lăn lộn vô cùng mẫn cảm nhịn không được run lên!

"A~ Cố Lâm, chàng, chàng đừng như vậy ~".

"Làm sao vậy Thải Vi?".

Sợ bị Cố Lâm nhận ra mình khác thường nên Bạch Thải Vi sớm đã đem đèn dầu trong phòng tắt hết. "Không, chỉ...chỉ là ta vừa mới ngủ, ta..ta nghĩ...ta không biết là chàng vào, nên sợ hãi." Hai người kề sát gần gũi, nam nhân kia hơi thở nóng rực nồng hơi rượu phả lên mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy da thịt như bị hun đốt, trong bóng tối mơ màng trả lời hắn.

"Thật ngoan." Nàng vừa tỉnh ngủ, lời nói mềm mại, nam nhân thoả mãn, nhẹ nhàng mổ lên khuôn mặt nhỏ của nàng, cười khen nàng một câu, chọc cho nàng mặt đỏ tim đập.

"Chàng say rồi, ta, ta đi múc nước cho chàng." Hiện giờ tối lửa tắt đèn, dù làm chuyện đó thì Cố Lâm cũng không thể thấy dấu vết trên người mình. Nhưng mùi rượu trên người hắn thật sự nặng, hại nàng cũng thấy hơi say, đẩy đẩy đầu vai hắn ra.

Nam nhân không thuận theo, miệng đầy mùi rượu gấp gáp ngậm mút môi nàng, lưỡi to cường thế xâm nhập câu lấy lưỡi phấn nộn, nuốt vào hết nước bọt ngọt lành, hôn nàng đến đầu óc hỗn loạn. Chỉ tới lúc cả hai người hô hấp đều dồn dập mới lưu luyến buông nàng ra.

"Cố Lâm~a~".

"Gọi ta tướng công." Nghe thấy nàng kêu tên Cố Lâm, nam nhân có chút khó chịu, nhéo vú bắt nàng sửa lời.

"Nhưng chàng từng nói thích ta gọi như vậy."

"Hiện tại thích nghe nàng gọi tướng công." Nam nhân thanh âm trầm thấp nói. Hắn một khắc cũng không ngừng xoa bóp thân thể nàng, khẩn cấp vội vàng lột bỏ xiêm y của nàng ra, để lộ tấm thân trắng nõn mềm mại.

"A~đừng sờ...đừng sờ, tướng công, ngứa quá~"

Cơ thể nàng mẫn cảm vô cùng, đối với chuyện vợ chồng này Bạch Thải Vi chưa từng kháng cự, chẳng qua từng bị cha chồng gian dâm quá bạo liệt mới sợ hãi. Hiện tại trượng phu đã trở lại, cùng hắn hành phòng vốn là chuyện hết sức bình thường, nàng cũng không nên thoái thác, chỉ đành tùy ý nam nhân vuốt ve.

Bàn tay to thô ráp của nam nhân vuốt ve khiến nàng run rẩy kiều kiều van xin. Tiếng kêu dâm đãng quá gợi tình, nam nhân càng ra sức kích thích, kéo quần lót nàng xuống đỉnh dương vật của mình cắm vào tiểu huyệt dầm dề nươc.

"A a~ tướng công~ lớn quá ~" không ngờ trượng phu lại trở nên háo sắc như vậy, mới sờ soạng vài cái liền cắm vào, tiểu mỹ nhân nhíu mày, theo bản năng đẩy hắn ra.

Không ngờ lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra lần nữa, một nam nhân say khướt đi đến, lười nhác ngồi vào bên cạnh bàn. "Thải Vi, sao nàng không đốt đèn?"

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ