Chương 31: Bạch Thải Vi bị hạ dược

16.5K 84 0
                                    

Nghe quản sự kia nói muốn mình cầm đồ thêu đến Trình gia, Bạch Thải Vi rất không nguyện ý. Thời gian trước còn ở Trình gia, đại thiếu phu nhân tuy ngoài mặt không để ý, nhưng sau lưng lại sai người gây khó dễ cho nàng, cũng bởi từ nhỏ nàng đã là nha hoàn thông phòng bên người đại thiếu gia. Mặc dù chưa bao giờ cùng đại thiếu gia có quan hệ xác thịt, nhưng nàng vẫn chán ghét chính mình, bằng không cũng sẽ không nguyện ý bị bán đi.

Tiểu mỹ nhân vừa nghe thấy phải đến Trình gia liền có chút sợ hãi, nhưng lại cảm thấy nếu không đi thì cũng không ổn. Nàng sợ hãi nhìn dì bảy, muốn nàng ta giúp mình nói chuyện. Nhưng Thẩm Dung còn mải tìm ít vật dụng mang theo, liền cười thúc giục Bạch Thải Vi cùng quản sự đi trước. Thật sự hết cách, không muốn bị hiểu lầm đã gây ra chuyện gì nên mới sợ hãi, nàng đành căng da đầu đi theo quản sự kia.

Trên đường đi quản sự luôn khách khí với nàng, Bạch Thải Vi chỉ cảm thấy lo sợ hoảng hốt, cũng không biết nên đối đáp lại thế nào mới tốt, bước chân chậm rì rì.

~~~
Tới nơi, nàng theo quản sự đi vào cửa phụ bên ngách, từ đó dẫn vào một cái sân nhỏ, đây là chỗ dành cho hạ nhân ngồi chờ. Nhìn nơi xa lạ, tiểu mỹ nhân càng không khỏi hoảng sợ, muốn đem đồ thêu đặt xuống rồi trở về ngay, không muốn giáp mặt đại thiếu phu nhân kia.

Nhưng quản sự của phu nhân dường như nhìn ra tâm tư của nàng, chỉ cười rót chén nước trà nhét vào tay nàng, lại khách khí nói: “Mau uống miếng nước, ta đi báo một tiếng với nha hoàn của thiếu phu nhân.”

Nói xong, quản sự lại thúc giục nàng uống trà, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng uống hơn phân nửa ly rồi, lúc này mới cười thâm trầm lui ra ngoài.

Nhìn theo hướng quản sự rời đi, tiểu mỹ nhân cảm thấy tim nhỏ nhảy thình thịch đến lợi hại, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lại sợ chưa nhận tiền trở về sẽ khiến dì bảy khó chịu. Nàng từ bỏ ý định, câu nệ ngồi trong phòng chờ.

Nhưng ước chừng mười lăm phút trôi qua vẫn không có người tới, Bạch Thải Vi chỉ thấy trong người hoang mang rối loạn, mặt cũng nóng lên, không khỏi cảm thấy nhiệt độ căn phòng này dường như càng ngày càng nóng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng càng thêm sợ hãi, muốn sớm trở về, vì thế sốt ruột đứng lên đi ra ngoài.

Kỳ thật nàng muốn chạy nhanh, nhưng không hiểu sao thân thể dường như trở nên nặng nề, dưới chân như dẫm lên bông, một chút sức lực đều không có. Cả người mềm nhũn suy nhược bám vào bên cánh cửa, khó chịu mà thở hổn hển. Bản thân đây là làm sao vậy?

Ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín trời, hôm nay nhiệt độ rõ ràng không nóng, vì sao mình lại cảm thấy vô cùng nóng bức khó chịu? Theo thân thể nàng di chuyển, hoa huyệt thế nhưng lại chậm rãi thấm ra chút dâm thủy, không khống chế nổi đem đũng quần nàng thấm ướt. Tiểu mỹ nhân tức khắc mặt đỏ tai hồng, gắt gao cắn môi nhỏ. Bản thân hẳn là đã trúng xuân dược! Nghĩ đến đây Bạch Thải Vi càng thêm sợ hãi, nàng buộc phải cắn cắn mu bàn tay mình, làm cho bản thân thanh tỉnh hơn một chút.

~~~
“Phu nhân các ngươi hôm nay đi đâu vậy?”

Mặt mày bực dọc từ bên ngoài trở về, Trình Hi cảm thấy hai ngày này thê tử hắn có chút kì lạ, bộ dạng cất giấu tâm sự, không khỏi nhớ lại ngày trước nàng giấu mình bán Bạch Thải Vi cũng là như vậy. Hơn nữa hôm nay không biết là làm sao, hắn cùng Nhị thúc bàn chuyện mua bán ở ngoài mà lòng cứ không yên, cho nên dứt khoát trở về sớm. Vừa về liền gặp được nha hoàn của thê tử bồn chồn hốt hoảng đi tới, hắn liền chặn đón nàng ta hỏi chuyện.

“Ta...ta không biết...ta.”

"Nói chuyện cho tử tế!” Vốn dĩ đang có chút bực bội lại thấy nàng ta ấp a ấp úng, nam nhân càng thêm phiền, không khỏi tăng thêm ngữ khí.

Tiểu nha hoàn là người mới tới, không dày dặn kinh nghiệm, lập tức bị đại thiếu gia hù dọa, cho rằng sự tình bại lộ, nơm nớp lo sợ nói:

"Là...là đại thiếu phu nhân đem... đem...một tiểu phụ nhân lừa tới... cấp...cấp xuân dược. Ở...tại... phòng hạ nhân..."

Nghe tiểu nha hoàn nói tới tiểu phụ nhân, Trình Hi lập tức chấn động. Nơi này còn có tiểu phụ nhân nào đáng để Dương thị hao tổn tâm tư đối phó? Nam nhân lập tức nghĩ tới Bạch Thải Vi, cũng không hỏi nhiều liền đi thẳng đến phòng hạ nhân.

~~~
"A ô... cứu mạng a...cứu mạng." Nam nhân đến gần căn phòng liền nghe thấy một trận rên rỉ mị hoặc. Nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không chút nghĩ ngợi liền kéo rèm châu ra, đánh bạo đi vào.

Lúc này trời đã xẩm tối, rèm châu buông xuống trong phòng chỉ còn một mảnh tối tăm. Trình Hi liếc mắt một cái liền thấy xiêm y bị nữ nhân cởi ra vương vãi khắp trên giường đất, không khỏi kích động tự cởi dây quần mình nhào vào bóng dáng mỹ nhân thướt tha kia!

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ