Chương 67: Cha chồng ghen tuông bị mắng

7.7K 60 0
                                    

Bị nam nhân vô cớ sinh sự, Thải Vi cảm thấy tâm nhỏ vừa giận vừa đau! Tủi thân mím môi, lại không dám mắng hắn, hắn dù không tốt rốt cuộc vẫn là cha chồng, làm con dâu sao có thể ngỗ nghịch? Nghĩ vậy, tiểu phụ nhân càng thêm thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nam nhân thấy nàng như vậy lại cho là nàng nhớ Cố Lâm, trong lòng càng giận, một tay kéo nàng lại, nhéo cằm nàng ép ngẩng đầu lên nhìn mình, “Đã thay ta sinh con còn nhớ thương kẻ khác, chẳng lẽ muốn ta cắm hỏng mới chịu sống yên phận?”

Thải Vi chua xót, tâm can đều tan nát, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, hồi lâu mới nói, “Ngươi, ngươi nói bậy! Ngươi đừng nói bậy....ô ô...” càng nghĩ càng ủy khuất, tiểu phụ nhân khóc càng thương tâm.

Thấy con dâu khóc lợi hại như vậy, nam nhân lập tức có chút hoảng hốt, chân tay luống cuống, sốt ruột buông nàng ra rồi lại vội ôm chặt thân mình đơn bạc của nàng. “Ai, Thải Vi, ta, ta, là ta không đúng.”

“Ngươi không đúng? Ngươi không đúng ở đâu? Là ngươi khi dễ ta, khiến lòng ta khó chịu, còn đem nhốt ta lại, bây giờ không làm gì cũng lại mắng ta. Ta chưa nói một câu, ngươi đã bịa chuyện nổi giận ô ô...”

“Thải Vi.” Bị con dâu chỉ trích như vậy, bản thân Cố Dã cũng chột dạ không biết nói gì, không ngừng vỗ về gọi tên nàng. “Ta, ta thật không phải, ta, ta nhìn con cùng Kiều Kiều nói cười, đối với ta lại lạnh mặt, con lạnh mặt, ta liền khó chịu.”

Nghe vậy, Thải Vi không ngừng lau nước mắt. “Ta vì cái gì mà lạnh mặt, ngươi không phải rõ nhất sao? Ngươi ngẫm lại ngươi đã làm gì với ta?” Ẩn nhẫn lâu như vậy, Thải Vi rốt cuộc nhịn không nổi, nàng thật sự không muốn dây dưa với nam nhân như vậy thêm, bọn họ như vậy là sai, hiện giờ Cố Lâm cho rằng tiểu bảo là con mình nên không có việc gì, nếu có ngày sự việc bại lộ thì biết làm sao cho ổn? Nghĩ đến đó, tiểu phụ nhân lại vô cùng khó chịu, không kìm được hung hăng cắn mu bàn tay nam nhân một ngụm, giãy giụa rời khỏi vòng tay hắn, vội vội vàng vàng trở về.

Nhìn bóng dáng Thải Vi rời đi, nhất thời Cố Dã cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Thải Vi còn nghĩ Cố Dã trở về sẽ nổi giận với mình, hoặc giống mọi khi dùng cây gậy lớn kia khi dễ mình, tiểu mỹ nhân nghĩ ngợi, trong lòng lại thấp thỏm sợ hãi.

Mà ăn qua cơm chiều, dỗ con đi ngủ, cha chồng vẫn chưa trở về, Thải Vi không khỏi lo lắng. Lại đợi thêm ba mươi phút, người vẫn chưa về, nàng liền đi tắm trước, không ngờ giữa chừng lại nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lớn, tiểu mỹ nhân đang dùng gáo múc nước tắm sợ đến run rẩy, nhất thời lại ngửi thấy một mùi rượu nồng.

“Thải Vi. Con, con ở trong sao?” Sau khi bị con dâu trách cứ, trong lòng Cố Dã vẫn luôn không thoải mái, thậm chí có chút chột dạ không dám về nhà, vì thế buồn bực uống rượu trong rừng. Mắt thấy trời đã muộn, Thải Vi hẳn đã ngủ hắn mới trở về. Không ngờ vừa về liền phát hiện con dâu đang tắm rửa, Cố Dã không khỏi có chút xấu hổ, sau khi ở giếng trời tẩy rửa qua loa hắn mới đến ngoài cửa phòng tắm muốn cùng nàng nói chuyện.

Nghe tiếng cha chồng, Thải Vi khẩn trương nắm chặt gầu nước, thân mình có chút run. Nàng không muốn đáp lời, nhưng lại sợ nam nhân gây sự xông vào, nhất thời khẩn trương đến giọng cũng run, "Làm, làm sao vậy, cha chồng.”

Thanh âm mềm mại kiều kiều, Cố Dã nghe được mà tâm nhộn nhạo một trận. Nam nhân không khỏi kích động, lại sợ chọc giận nàng như ban ngày, đành nén lại dục vọng, không đi vào phòng tắm, cách một lớp rèm cùng nàng nói chuyện “Thải Vi.”

“Ừm.” Nghe âm thanh mang theo chút mệt mỏi kia, trong lòng Thải Vi có chút hụt hẫng, rốt cuộc hắn vẫn là cha chồng mình, hơn nữa bọn họ cũng, cũng có con với nhau, thật sự không nên mắng hắn như vậy, chỉ là lòng nàng thật sự không thoải mái, nàng không nguyện ý cùng hắn yêu đương vụng trộm, nhưng không biết vì sao lại luôn không cự tuyệt được hắn.

“Thải Vi...ta, ta...” Khó chịu nhìn rèm cửa nhỏ, trong đầu Cố Dã lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên của hai người, khi ấy nàng kinh hoảng như vậy, sợ hãi như vậy, nhưng thân mình lại mềm mại yêu kiều khiến người ta chỉ muốn yêu thương. Nam nhân có chút mê mang, thân dưới càng cương cao, nhưng hắn cũng đã uống quá nhiều, mới bước lên vài bước đã ngã quỵ xuống đất.

Nghe tiếng vang bên ngoài, Thải Vi hoảng sợ, nhất thời không nghĩ được nhiều vội lao ra ngoài, lại thấy Cố Dã say đến không biết trời đất, cứ vậy ngã trên đất. Tiểu phụ nhân bất chấp mình không mặc xiêm y, vội đẩy đẩy nam nhân dưới đất.

“Cha chồng, cha....người, người không sao chứ?”

Mê mang mở mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của con dâu, thân mình trắng bóng, một đôi vú bự không ngừng lắc lư trước mặt, nam nhân tâm thần đều rối loạn, mơ màng nhìn hai núm vú hồng trước mặt.

“Cha, người, người có sao không? Có, có bị thương hay không?” Nhìn bộ dạng nam nhân mơ mơ màng màng, Thải Vi cho là hắn bị thương ở đâu, vội ngồi xổm xuống, đau lòng đỡ hắn. Nam nhân cũng đã say khướt, cứ vậy tựa vào vai con dâu đứng lên.

“Ta, ta không sao.” Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Thải Vi, Cố Dã lắc lắc đầu, lại không khỏi mặt đỏ tai hồng.

“Cha, con, con đi mặc xiêm y a...” thấy nam nhân dường như không sao, tiểu mỹ nhân lại hoang mang rối bời muốn đi thay quần áo, nhưng Cố Dã đã một phen ôm lấy nàng, thơm lên khuôn mặt trắng nõn, ngậm lấy bờ môi đỏ tươi không ngừng mút vào.

“Ưm ưm.” Thải Vi quả thực tức điên, không ngừng xô đẩy nam nhân. Cố Dã không cho nàng giãy giụa, ôm chặt thân mình trần trụi của nàng, cuốn lấy liếm láp cái lưới mềm thơm, tay to thuận thế đi xuống, không ngừng xoa nắn thân thể mềm nộn của Thải Vi. Mặc dù đã sinh con, da thịt con dâu vẫn mềm mại, tính tình cũng luôn nhu mềm như thế, thật sự ngon miệng vô cùng.

Thải Vi bị chọc giận chỉ muốn nhanh thoát ra, nhưng mới giãy giụa vài cái, nam nhân đã bồng nàng lên, đem hai đùi nhỏ của nàng quắp lấy hông hắn, tay lần xuống xoa nắn bờ mông đẫy đà.

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ