Chương 91: Kết thúc

20.1K 119 11
                                    

Không ngờ cha chồng lại làm vậy, Thải Vi có chút tức giận hơi đẩy nam nhân đang ôm mình ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng lúc này nàng chợt cảm thấy có lỗi, Cố Dã thậm chí đã suýt mất mạng vì mình và tiểu bảo, vết thương bây giờ vẫn chưa lành hẳn, tiểu mỹ nhân nghĩ vậy lại không khỏi cảm động, đành để mặc cha chồng hôn, thậm chí còn lén liếm đầu lưỡi của nam nhân trong miệng.

Con dâu đột nhiên chủ động hôn đáp trả, Cố Dã có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền sốt sắng ôm lấy nàng, hung hăng hút lấy dịch thể ngọt ngào trong miệng con dâu.

“Ha~” cha chồng nhiệt tình hôn nàng, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve trên cơ thể, tiểu mỹ nhân không khỏi cảm thấy kích thích, hưng phấn bám lấy cánh tay hắn, thân thể khẽ run, suýt chút nữa mềm nhũn. Nàng ngã vào vòng tay nam nhân, khi nàng đang mềm mại cọ sát vào cơ thể hắn, Cố Dã đột nhiên dừng lại, hơi buông nàng ra.

"Cha ~" Thải Vi khó hiểu, nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt, theo tính cách thường ngày của hắn, chỉ khi hắn muốn thì mới hành động như vậy, hôm nay lại làm sao vậy.

“Thải Vi…” Mặc dù hiện tại Cố Dã khó kiềm chế được, rất muốn cùng con dâu làm tình, nhưng nghĩ đến nhi tử đã khỏi bệnh, hắn cũng không thể động vào nàng nữa. Dừng một lúc, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thải Vi, Cố Lâm nói bệnh của nó khỏi rồi." Bệnh của nhi tử khỏi rồi, nàng cũng nên trở về bên cạnh hắn, nghĩ tới đây, nam nhân có chút khó chịu, trong lòng có một loại cảm xúc khó tả.

Thải Vi không ngờ Cố Lâm lại khỏi bệnh nhanh như vậy, nàng vô cùng ngạc nhiên cùng vui mừng, dù sao nàng cũng luôn cảm thấy mình có lỗi với Cố Lâm.

Thấy con dâu vui vẻ như vậy, nam nhân có một loại cảm giác thật khó nói thành lời: “Thải Vi, Cố Lâm còn muốn ba người chúng ta vào thành cùng nhau, nó nói đã sắp xếp chỗ cho chúng ta…”

"Được, vậy ngày mai thu dọn hành lý đi, được không? Dù sao Từ đại phu vẫn còn ở đó, thuốc của cha cũng sắp hết rồi." Kể từ khi phát sinh quan hệ khó xử với cha chồng, Thải Vi vẫn luôn sợ phải gặp Cố Lâm, nhưng giờ nàng đã hiểu được, nàng không thể trốn tránh nữa, cha chồng còn đang bị thương, thật sự phải vào thành lấy thuốc, cho nên nàng lập tức đồng ý.

Không ngờ con dâu vừa nghe có thể gặp Cố Lâm lại kích động như vậy, Cố Dã biết mình xui xẻo, cũng không ngăn được bọn họ, chỉ cười cười thu dọn đồ đạc, hôm sau mang theo Thải Vi cùng vào thành.

Đường đi có chút xa xôi, hai người cùng tiểu bảo mất mấy ngày mới đến thành, Cố Lâm sáng sớm đã lấy thuốc giúp cha, thậm chí còn bỏ tiền tích cóp được ra mua một căn nhà nhỏ để cả nhà dọn vào.

Thải Vi cao hứng cùng hiếu kì thăm quan căn nhà mới được sắp xếp gọn gàng của Cố Lâm. Cố Dã lại vô cùng khó chịu khi thấy con dâu như vậy, sau khi dỗ tiểu bảo, hắn chủ động đi nấu cơm, lại nghe Thải Vi cười đùa trò chuyện với nhi tử, trong lòng hắn chỉ thấy ngột ngạt. Nhưng hắn có thể làm gì? Người Thải Vi thích là Cố Lâm chứ không phải hắn. Quả thực trước giờ luôn là hắn ép buộc nàng. Nghĩ đến đây, nam nhân càng thêm bực dọc. Sau bữa tối, Cố Dã một mình trở về phòng nghỉ, cả người thấp thỏm không yên.

Trằn trọc mãi không ngủ được, nam nhân cảm thấy vô cùng khó chịu, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Thải Vi đã thay quần áo sạch sẽ mỏng manh bước vào, nam nhân kinh ngạc, vội vàng ngồi dậy. "Thải Vi, sao con lại ở đây?"

"Để con bôi thuốc cho cha..." Thải Vi trước đây rất sợ Cố Dã, nhưng bây giờ một chút cũng không, đặc biệt là hôm nay cùng Cố Lâm tán gẫu lâu như vậy, nàng đã hoàn toàn buông bỏ được, hiểu được mình muốn gì, lúc này chỉ ngoan ngoãn ngồi bên giường nam nhân.

"Không, không cần, ta tự mình bôi..." Cố Dã đương nhiên muốn nàng hầu hạ, nhưng nghĩ đến nhi tử, hắn liền gạt bỏ ý nghĩ này.

Còn đang muốn cự tuyệt thì Thải Vi đã đẩy hắn xuống, "Mau nằm xuống, cởi quần áo ra đi."

"Thải Vi, con. . .con không sợ Cố Lâm phát hiện sao, đừng..." Nam nhân còn chưa nói xong, con dâu đã cúi xuống hôn hắn, khiến hắn chấn động cả người. Nhưng đã nhịn bao nhiêu ngày, nam nhân cuối cùng cũng không kìm được, lật người đè con dâu nhỏ dưới thân, gấp gáp vọt mạnh vào thân thể nàng.

-----

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Dã không khỏi cảm thấy có lỗi với con trai. Nhưng khi nhìn thấy con dâu một thân trần trụi yên tĩnh ngủ trong vòng tay mình, hắn quên hết những cảm xúc ấy, chỉ mong có thể sống như vậy đến hết đời.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện một tờ hôn ước nằm bên trong y phục của nàng trên tủ đầu giường, trên đó là tên của hắn và Thải Vi, bên dưới còn có một xấp tiền, nam nhân chợt hiểu ra điều gì, khoé mắt bỗng ươn ướt.

"Cố Lâm ở trong thành giúp chúng ta làm giấy hôn ước, hắn nói phải đi vào tỉnh lị làm ăn, nhà cùng giấy tờ đều để lại cho ta cùng tiểu bảo, ta vốn định bảo hắn hôm nay hẵng đi. Hắn nói còn nhiều việc, sợ không thu dọn kịp nên đi trước, hiện giờ chắc đã ở bến tàu rồi." Nhìn thấy bộ dáng của cha chồng, Thải Vi nhẹ nhàng nghiêng người trong vòng tay hắn, nói khẽ.

Nghe Thải Vi nói xong, nam nhân không thể kìm được sung sướng ôm lấy nàng...

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâu 🎉
[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ