Chương 77: Cố Lâm bị thương nặng, bọn họ không nên như vậy

9.1K 74 4
                                    

"Cha, cha~ đừng, đừng như vậy a a căng quá~" dương vật thô to không ngừng đưa đẩy bên trong âm đạo, tiểu mỹ nhân càng run lợi hại, tay vốn muốn đẩy lại vì động tình mà bám chặt lấy đầu vai hắn.

Nam nhân trằn trọc mút vú con dâu, dưới háng lại hung hăng xuyên xỏ, thật hận không thể cắm hỏng nàng.

Cố Dã vốn là nam nhân có ham muốn tính dục cao, đêm nay vì chuyện nhi tử trở về mà càng thô bạo cuồng nhiệt, hung hăng đụ cắm con dâu một hồi lại một hồi nữa, ôm tiểu mỹ nhân nũng nịu mềm mại cắm đến muốn hỏng.

Cũng may hắn còn nhớ tới Cố Lâm ở nhà, xong việc liền buông con dâu ra. Thải Vi ủy khuất vô cùng, vừa trộm khóc vừa sửa lại xiêm y, kinh hãi không dám nói lời nào.

"Thải Vi, đừng sợ. Không khóc nữa." Thơm lên mặt con dâu, nhẹ nhàng mổ lên trán nàng, nam nhân hiếm có dịp ôn nhu mà an ủi.

"Ngươi, ngươi không được như vậy nữa~ nhỡ như, nhỡ như Cố Lâm phát hiện thì phải làm sao?" Nghĩ đến đây Thải Vi lại sốt ruột, nam nhân cũng không nói gì thêm, chỉ hung hăng ôm hôn xoa nắn nàng.

May mắn Cố Lâm đi đường đã quá mệt, tiểu bảo cũng không tỉnh lại, bọn họ thuận lợi giấu giếm êm xuôi.

~~~

Ngày hôm sau, Cố Dã cùng Cố Lâm lên núi tìm thức ăn, thầm nghĩ hầm chút gà rừng hoặc vịt hoang cho Thải Vi bồi bổ thân thể.

Tiểu phụ nhân thấp thỏm cùng tiểu bảo chờ ở nhà, nhưng đợi nửa ngày hai cha con vẫn chưa về, tiểu mỹ nhân không khỏi sốt ruột, đợi mãi đến hoàng hôn mới thấy cha chồng cõng trượng phu cả người đầy máu trở về, Thải Vi nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Cha~ Cố Lâm, Cố Lâm đây là làm sao vậy?" Không ngờ nam nhân ra ngoài một chuyến lại bị thương thành như vậy, thật sự doạ nàng thất kinh!

Cố Dã sắc mặt cũng không khá hơn, trầm giọng nói với Thải Vi, "Vừa rồi bọn ta gặp lợn rừng. Cố Lâm bị đâm, máu chảy không ngừng, đến giờ vẫn chưa tỉnh, Thải Vi, mau đi gọi đại phu lại đây xem một chuyến."

"Ai!" Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tiểu phụ nhân sợ hãi không nhịn được run rẩy. Nhà đại phu cách đây có hơi xa, nàng tìm tới nơi chỉ sợ đã muộn, cũng may có Lưu Đại Tráng nghe chuyện vội đi gọi đại phu tới giúp.

Nhìn cha chồng bận rộn ra vào, tiểu mỹ nhân cũng không nhàn rỗi vội đun nước, chuẩn bị quần áo cho Cố Lâm tắm rửa. Trong lòng hoảng loạn, nước mắt càng không kiềm được rơi xuống, có phải do mình cùng cha chồng vụng trộm mới thành như vậy? Đây đáng lẽ nên là báo ứng trên người nàng, sao lại để Cố Lâm bị thương như vậy? Nghĩ vậy, tiểu mỹ nhân càng thêm thương tâm, nhịn không được trộm lau nước mắt.

Đại phu cùng cha chồng bận rộn cả ngày, Cố Lâm rốt cuộc cũng tỉnh lại một lần, nhưng rất nhanh lại thiếp đi. Phải đến khi đại phu nói thân thể hắn không có vấn đề lớn, chỉ là mất máu quá nhiều, Thải Vi rốt cuộc mới an tâm hơn một chút. Tiễn đại phu đi, tiểu mỹ nhân liền gấp gáp trở vào nhà xem hắn. Cố Dã yên lặng nhìn nàng tiến vào, nhìn nàng lo lắng đắp lại chăn cho con trai hắn xong mới nhàn nhạt nói, "Nó còn chưa tỉnh."

"A. Cha, người, người đi ăn cơm đi, ở đây để con trông." Thấy Cố Lâm bị thương nặng, tiểu mỹ nhân khó chịu, không kìm được cắn môi, vẻ mặt đau thương rủ xuống.

Nhìn con dâu như vậy trong lòng Cố Dã cũng không thoải mái, lại không biết nên an ủi nàng thế nào, cứ vậy yên lặng không nói gì nhìn nàng, hồi lâu nam nhân mới ôm đầu vai con dâu, ghé vào bên tai nàng nói, "Đừng sợ, không có việc gì." Kỳ thật Cố Dã cũng không dễ chịu hơn nàng, tuy hắn và mẹ Cố Lâm tình cảm không tốt, nhưng Cố Lâm cũng như tiểu bảo đều là nhi tử máu mủ của hắn, bị thương nặng như vậy Cố Dã cũng đau lòng, hận mình không thể thay hắn chịu đau, nhưng hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tốt Cố Lâm. Biết con dâu buồn, trong lòng Cố Dã cũng hụt hẫng.

"Cha~ có phải, có phải do chúng ta, chúng ta như vậy, sau đó gặp báo ứng..." Nói vậy tuy thật vô lý, nhưng tiểu phụ nhân làm cách nào cũng không tưởng được Cố Lâm lại đột nhiên bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất thời khiến nàng sợ hãi, chỉ nghĩ có thể do mình cùng cha chồng tư tình vụng trộm, làm những việc trái luân thường đạo lý nên mới liên lụy Cố Lâm.

Nam nhân nghe xong càng thêm đau lòng, xoa đầu con dâu "Thải Vi, con đừng nghĩ nhiều, không liên quan tới con, mau đi ăn đi, ta ở đây trông chừng."

Hai người bọn họ cứ vậy thay phiên chăm sóc Cố Lâm. Dù sao cũng bị lợn rừng đâm, mất máu quá nhiều, vết thương lại nặng, Cố Lâm nằm liền ba ngày mới tỉnh, cả người vẫn mệt mỏi không có lấy một tia sức lực, mặt trắng bệch thoạt nhìn thật khiến người ta đau lòng!

"Cố Lâm, chàng thấy đỡ hơn chưa?" Đỡ trượng phu ngồi dậy uống chút canh gà, Thải Vi lo lắng nhìn hắn, nam nhân tuy đã tỉnh nhưng dáng vẻ vô cùng suy yếu, quả thực làm nàng đau lòng.

Cố Lâm gật đầu, hơi mỉm cười với Thải Vi, "Ta khá hơn nhiều rồi Thải Vi, nàng đừng lo lắng." Tuy mệt không chịu được nhưng Cố Lâm vẫn gắng gượng tinh thần, mỉm cười trấn an nàng.

"Ừm." Thải Vi cũng không biết nên nói gì, chỉ bắt lấy tay Cố Lâm cùng hắn trò chuyện.

Cố Dã vừa dỗ xong tiểu bảo ngủ, nhìn Thải Vi săn sóc Cố Lâm như vậy, vốn dĩ còn vì hắn tỉnh dậy mà vui mừng, tâm tình bỗng nhiên lại chìm xuống, lẳng lặng nhìn Thải Vi trò chuyện cùng Cố Lâm, trong lòng thật hụt hẫng!

Đỡ Cố Lâm nằm xuống nghỉ ngơi, Thải Vi mới trông thấy cha chồng ôm tiểu bảo đứng ngoài sân, còn định tiến lên đón lấy đứa nhỏ, không ngờ Cố Dã lại ôm chặt tiểu bảo, nhấp môi, trầm giọng nói, "Con đi ăn chút gì trước đi, tiểu bảo để ta trông là được."

"Cha..." Nhìn cha chồng biểu tình phức tạp, Thải Vi liền biết vừa rồi hẳn là hắn đã thấy mình nói chuyện cùng Cố Lâm, không hiểu sao bỗng có chút chột dạ, lại không biết nên nói cái gì, dù sao nàng cũng là thê tử Cố Lâm, là con dâu hắn, nhưng quan hệ giữa hai người lại sớm đã như phu thê, chuyện này nên tính thế nào đây? Nghĩ vậy trong lòng Thải Vi cũng khó chịu, nhất là hiện giờ Cố Lâm đã về, còn bị thương như vậy, càng khiến tâm trạng nàng nặng nề.

Ăn qua cơm trưa, rửa xong chén đũa, Thải Vi liền ôm con tới gian phòng trống nghỉ tạm, sợ tiểu bảo quấy sẽ phiền tới trượng phu. Mà Cố Dã chăm sóc nhi tử xong cũng không về phòng mình mà tới thẳng chỗ nàng.

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ