🌄

172 13 3
                                    

Nơi một thế giới nhỏ nhoi có hai người , có một cậu bé với mái tóc màu vàng và một cậu bé với mái tóc màu đỏ. Cậu bé có mái tóc vàng nằm tựa lên bờ vai của người còn lại , gương mặt họ van vẻ sự ấm áp , nhưng sự chia ly sắp tới của bọn họ không phải như thế.

"Tanjirou.. Tớ sẽ chờ cậu nơi phương xa , đừng làm mất thứ này nhé , coi như là món quà chia tay của đôi ta." Cậu bé mỉm cười với đôi bông tai hanafuda trên tay , một hình dáng của mặt trời và mặt đất , chúng vẫn theo dõi nhau như đôi họ.

"Được mà ! Tớ sẽ không làm mất nó đâu ! Cho dù có chết , tớ cũng sẽ đem theo nó mà chết !". Cậu bé cười tươi tắn , trong không khí , gió ùa tới xô những chiếc lá rơi đầy nhẹ nhàng.

Họ cười với nhau , xong cậu bé với mái tóc vàng nhắm mắt lại và lẩm bẩm những dòng chữ cuối cùng.

'Một ngày nào đó.. Sẽ gặp lại thôi..'

Trước khi hơi thở dập tắt đi trong cơn gió lạnh , đôi vai của cậu bé có mái tóc đỏ run lên , giọt nước mắt lăn bần bật trên đôi má đỏ hồng của cậu.

"Zenitsu ! Thực lòng , chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa được không đây.. Hức... Có lẽ tớ sẽ bị Muzan vùi dập mất cõi linh hồn , nhưng tớ mong muốn được hẹn ước cùng cậu kiếp sau , tớ..yêu cậu rất nhiều.!". Đôi mắt cậu đỏ lên , dàn hoa trong gió chợt đổi màu , bóng tối bao trùm lấy cả mùa xuân sáng lấp lánh.

".. Tới lúc rồi chăng .?"

________________________

"Agatsuma Zenitsu ! Cậu lại đi học trễ !". Hàng trăm năm sau đó , có bóng hình quen thuộc như của Zenitsu của mùa xuân năm đó. Mái tóc vàng dịu dàng lấp ló đằng trước cửa , tuy nhiên , cậu đã có vẻ nhút nhát hơn.

".. Em..em..xin lỗi thầy..". Tay cậu siết chặt áo và gục đầu xuống đất. Người thầy có vẻ tức giận , vẫn chưa thể xong ngừng chửi cậu hơn vài phút.

Thực sự thì điều đó không phải là điều cậu muốn hay cậu vô ý , người đã làm cậu trễ học chính là Kaigaku , người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Cậu đã bị nhốt trong phòng rất lâu mới được thả ra , mỗi buổi sáng cứ như thế lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa , dù cậu có cố giải thích thì chỉ có những con mắt tức giận ngó vào cậu. Điều đó thật sự không công bằng.

"Về chỗ ngồi đi !". Cậu cắn chặt môi để gắng không khóc về những gì cậu phải chịu đựng. Khi ngồi học , cậu bị các bạn học cười nhạo và bắt nạt cậu như một con rối.

Đôi mắt cậu không hề có lấy một ánh sáng , cứ thế , cậu đã không hề vùng vẫy với mọi thứ xung quanh lần nào nữa.

Cho đến khi một ngày nọ , cậu vô tình đụng phải một anh chàng có mái tóc đỏ rực đeo đôi bông tai hanafuda hình mặt trời và mặt đất. Cậu đăm chiêu nhìn đôi bông tai trong giây lát và vô tình giật mình khi anh chàng cúi sát mặt lại gần cậu.

"Xin chào ? Cậu nghe tôi nói không ?". Cậu lùi lại vài bước chân và cúi đầu xin lỗi như mọi lần cậu làm.

"Không cần xin lỗi ! Đôi khi cũng bị đụng chạm mà ! Chỉ là.. Tôi thấy cậu khô khan quá ? Cậu khát nước sao ?". Cậu lắc đầu với đôi mắt nhìn xuống đất , bàn tay vẫn siết chặt áo như thường.

Anh chàng kia như hiểu lòng cậu liền kéo cổ tay cậu dẫn cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Cậu thực sự ổn chứ ?". Đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu như một chút sự an ủi. Bất ngờ thay , nó làm cậu bật khóc , ngay cả khi khóc trước mặt một người lạ.

"A-ah... T-tôi ổ-ổn mà..". Một lời nói sáo rỗng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bởi bất kì ai , kể cả anh chàng với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa.

"Tôi có thể là người lạ , nhưng tôi có thể cho cậu mượn bờ vai của tôi !". Anh chàng đó cười dịu dàng , trong mắt cậu , điều đó đã an ủi cậu một chút , vì cuối cùng cũng có người ấm áp như vậy.

"C-chỉ là tại sao , tôi.. uhh-- tôi không thể được yêu thương..tôi không thể được an ủi , được đối xử công bằng- tại sao chứ ?". Cậu khóc oà lên trên bờ vai ấy , với tất cả sự thương cảm , anh đã để cậu khóc cho tới khi cảm thấy quá đủ.

Vô tình ư ? Vô tình ? Người này đụng phải mình và cho mình mượn bờ vai để khóc mặc dù biết mình là người lạ ư ? Tại sao ? Muốn lợi dụng mình ư ? Nhưng sao không ngay từ đầu bắt lỗi rồi lợi dụng mình chứ ? Sao lại.. Như thế này ?. Cậu vừa suy nghĩ vừa khóc cho tới buổi hoàng hôn vừa bắt đầu ró lên.

Cậu đã ngủ thiếp đi , có lẽ vì trút được phần nào tâm trạng nặng nề chăng ? Hoặc về anh chàng xa lạ bên cạnh ?.

"Cuối cùng cũng được gặp lại cậu , Zenitsu !". Anh cười mỉm vừa đặt tay lên bờ má của Zenitsu.

..

Năm tháng trôi qua , họ đã làm quen với nhau với tư cách là 'bạn thân'. Sau cùng , Zenitsu nhận ra cậu có cảm tình với Tanjirou , sau vài lần chối bỏ nó , cuối cùng , cậu đã lấy hết sự can đảm để tiết lộ nó cho Tanjirou.

Giữa bầu trời đen mịt không lấy một ánh sao , gần chiếc đèn đang rực sáng , trên chiếc ghế công cộng gần đó , cậu , Zenitsu đã ngồi đó vài giờ trước khi tới cuộc hẹn để  tự động viên bản thân.

Tới khi giờ hẹn đã tới , chàng trai với mái tóc đỏ rực đã tới kịp lúc. Với nụ cười tươi như mọi ngày , Tanjirou chạy tới bên cạnh cậu như một chú cún mà cậu không nhận ra.

"T-Tanjirou..". Cậu cúi đầu với một chút đỏ mọng trên da mặt , dù đã che giấu nhưng vẫn là không thoát khỏi ánh mắt của Tanjirou về đôi tai đỏ ấy.

"Zenitsu , có chuyện gì vậy ?". Dẫu biết trước những lời nói của cậu , Tanjirou vẫn cứ là cố tình để cậu nói ra.

"A-ah..u-uhm..Ch-chỉ l-là..". Cậu bối rối cựa quậy các ngón tay , Tanjirou thấy thế liền mỉm cười.

"Không sao đâu , cho dù là điều gì tớ cũng không ghét cậu đâu.!". Tanjirou xoa đầu cậu với vài ngón tay ấm. Ít nhất nó cũng làm giảm được sự căng thẳng trong cậu.

"C-chỉ là.. C-cậu..t-tớ..."

"Uhh-uh..mmhm.."

"C-cậu c-có m-m-muố-muốn..l-là..làm..ba-ba-ba-ba-ba....bạn...tr-tra..tra.....tra....trai..c-củ-c-của..m-mình...kh-không ?". Cậu xấu hổ lại cúi đầu , bàn tay run lên từng đợt sợ sự kinh tởm đến từ nơi anh.

"Được chứ ! Tại sao không ?"

"A-T-tớ...mm?! H-hả..?". Cậu ngẩng đầu đầy ngạc nhiên.

"Tớ cũng thích cậu lắm , Zenitsu ! Tớ chỉ mong cậu hỏi tớ câu này lâu lắm rồi đó ?"

"L-lâ..lâu...lắm..r-rồi..?!" Cậu sững người với cái gật đầu của Tanjirou.

"Từ kiếp trước tớ đã thích cậu rồi !". Giọng điệu có vẻ giống đùa và Zenitsu cũng nghĩ như vậy , vì vậy cậu không biết từ kiếp trước , luôn có một Tanjirou yêu cậu nồng thắm và ngược lại.

Bây giờ chúng ta lại được gặp nhau , số phận chúng ta đúng là dành cho nhau , phải không ? Zenitsu ?

.

[TanZen] Yes ? No ¿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ