😩❤

153 13 1
                                    

Dừng chân tại POV của Tanjirou
________

Bầu trời một ngày tối dần , tôi lê lết một thân một mình cố bước trở về với cái gậy chừng nửa mét , trên người đầy rẫy vết thương , đặc biệt đáng kể vết thương đang toé máu trên bụng , và tầm nhìn của tôi mau chóng mờ dần mà chẳng có ai giúp đỡ , để mà nói , tôi hiện đang làm nhiệm vụ đơn lẻ nên vì thế tôi phải tách riêng với Zenitsu và Inosuke , bây giờ kể cả có thể giúp thì cũng trễ mất rồi.

Tôi hơi loạng choạng té nhào xuống đoạn đường dài , một đoạn đường không có chút ánh sáng hay con người nào đi ngang. Tôi mệt mỏi lắm , không còn bao nhiêu sức để mở to mắt nhìn ai nữa , do đó tôi đã không biết gì về khoảng thời gian sau đó nữa.

Khi tôi tỉnh dậy , có vẻ như tôi đã được cứu giúp bởi một người nông dân , ông là người duy nhất sống ở gần đây bởi lẽ ruộng đã sớm hoang tàn , người ta không thể cày cấy tại đây nữa nên sớm đã chuyển đi. Đó là câu chuyện nhỏ mà ông kể lại , tôi cũng không ngại để lắng nghe nó.

Không hiểu sao tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ bên ngoài. Dù trời đã chập tối , nhưng vẫn có ai đó đi ngang qua đây. Không phải tôi không nhận ra , mà tôi chỉ từ chối suy nghĩ của bản thân vì cũng không cần thiết nếu như Zenitsu tìm tôi.

Người ông nông dân ra ngoài từ ban nãy bây giờ bước vào với Zenitsu đầy bụi bẩn trên người , cậu ấy khóc rất lớn và ôm lấy tôi , có chút hài hước khi nạn nhân như tôi phải an ủi người khác.

Như mọi ngày tôi lại hít lấy mùi hương đào thơm tho ấy , Zenitsu là dí đầu vào ngực tôi sau đó , chính là thói quen muốn che sự xấu hổ đi ấy mà. Tôi mỉm cười và ôm chặt người , ông lão để ý mới nói rằng.

"Cháu và cậu bé này cứ ở lại đây đêm nay , mai rồi hẵng về , trời tối rồi !". Chúng tôi không nghĩ gì nữa mà gật đầu , xong thì bám dính lấy nhau mà ngủ.

_

Ngày hôm sau chúng tôi từ biệt với ông lão và trên đường về lại Sát Quỷ đoàn. Zenitsu trông có vẻ lo lắng cho tôi suốt cả đường đi , cậu ấy còn sắc mặt hơi trắng và đổ cả mồ hôi hột khi mang một cánh tay tôi đỡ lên vai , ánh mắt vẫn là cố gắng để đem tôi trở về. Bộ dạng này không phải là dễ thương thì là cái gì ?

Tôi cười mỉm mà không bị chú ý , vài phần cố gắng dùng chân đi vài bước. Cuối cùng cũng về Sát Quỷ đoàn , lại là mất hơn 1 canh giờ* mới về được tới nơi.

Tôi được đặt xuống giường một cách chậm rãi , không có cảm giác đau đớn nào. Zenitsu thì vẫn lo lắng , ngồi bên cạnh tôi suốt cả sáng , dù chỉ là bước chân ra khỏi đệm , Zenitsu đều chặn lại và tỏ ra hờn dỗi. Tôi bất lực chỉ có thể cam chịu được đút ăn và chăm sóc bởi Zenitsu. Dù vậy , tôi chả có gì là không thích cả đâu , khoái lắm !

_

Mất hơn hai tháng để tôi hồi phục , và cũng là lúc tôi có thể đi làm nhiệm vụ rồi. À mà khoan , tôi vẫn bị chặn lại bởi Zenitsu , làm sao đây ? Ai mà biết được em bé vàng nhà ta lại bảo vệ ta hết mực như thế này đây !

Tôi đã cố gắng luyên thuyên để thuyết phục Zenitsu , nhưng không là không. Nếu là có thì sẽ làm ầm lên và khóc sướt mướt , ôi không , số tôi sắp phải kết thúc tại gian phòng này mất !

Chỉ là giỡn thôi , may mà có Giyuu-san thuyết phục Zenitsu hộ tôi , không thì có lẽ cơ thể tôi sẽ khô quách đi nếu dử dụng Vũ điệu hoả thần mất , haha.

Còn vài lời nữa là lời kể của tôi , suốt cả quá trình nhiệm vụ , Zenitsu không bao giờ rời khỏi tôi cả , tuy có chút mít ướt nhưng Zenitsu nhà ta cũng có chút dũng khí , đương đầu với cả Hạ Huyền Tam cơ mà.

Vậy mà khi kết thúc , Zenitsu ngủ gật luôn và để tôi phải ẵm về nhà , thực sự quá dễ thương rồi ..!



_

Âu shifft , pls thông cảm cho con Au này với , au không có biến mất đâu pls
.!

[TanZen] Yes ? No ¿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ