😔😣

147 8 0
                                    

• Chapter vẫn là OOC đều đều

• Tanjirou bị ám ảnh với Zenitsu không thể thoát

• Có một đoạn liên can tới người qua đường / Kirai

__

Iguro - Tanjirou , ngươi hiện đang làm cái trò gì ?

Tanjirou - Ta sao , ta chỉ ôm vầng dương sáng quang đãng của ta thôi mà , có gì lạ sao ? Chẳng phải Iguro-san luôn trông thấy chúng ta luôn như này sao ?

Tại chốn Sát quỷ đoàn nơi Điệp phủ , Iguro bắt gặp một nam nhân lúc nào cũng bị ám ảnh tới người yêu , tới mức không rõ người sống hay người chết , đã điên cuồng tới mức không thể chữa được. Người trong người ngoài thì thầm chê bai , dần dần tin đồn như thế này cũng chẳng một ai không biết.

Iguro tát vào má cậu thật đau , màu đỏ sẫm nhàn nhạt hiện lên trên má trái , nhìn vào người phía dưới , vẫn không hề thay đổi tí nào.

Iguro - Ta nói cho ngươi lần nữa , dù ai đó cũng nhắc ngươi bao lần thì ta sẽ nói lại lần cuối , Zenitsu đã mất rồi thì hãy để cậu ta yên ở dưới suối vàng đi !

Tanjirou đùng đùng phẫn nộ kéo lấy cổ áo hắn , cùng một cú đấm sẵn sàng đánh nhanh vào mặt bất cứ lúc nào , Tanjirou cậu không thể đấm chỉ có thể chửi.

Tanjirou - Im đi ! Iguro-san , thường ngày ta rất tôn trọng anh đi , đừng có đi vượt qua ngưỡng giới hạn của ta !

Tanjirou bỏ ra cổ áo của hắn , con rắn trên cổ xì xè liền đớp một cái vào bàn tay cậu , để lại dấu in hai dấu chấm. Iguro nhấn đậm chân mày , tức giận đi ra ngoài.

Tanjirou - Anh đừng nói là cậu ấy chết , rõ ràng Zenitsu vẫn bên cạnh ta mà !

__

Bắt đầu dừng chân tại POV của Kirai

__

Từ trước đến giờ , bản thân ta , Kirai , nhiều năm đứng tại cấp bậc Kanoto , một con người như ta chưa từng được trải sự đời quá nhiều , chỉ có là xem một vài cái thể loại tình yêu chán ngắt , chỉ cần hứa hẹn tam đầu ý hợp rồi yêu nhau từ nay về sau là có đủ một vở kịch , ta cũng chưa từng dám nghĩ , loại tình yêu của đời sống lại khủng khiếp và buồn bã như chuyện của Tanjirou-kun như vậy.

Thực ra thì ta là người lớn hơn Tanjirou hai tuổi đấy , và cũng có chút giao tiếp với cậu bé đó , nhưng ta lại có đủ trực giác nhận biết được rằng cậu bé đó tốt như thế nào.

Nhưng kể từ lần cậu bé tên Zenitsu với mái tóc màu vàng , sử dụng hơi thở sấm sét đó biến mất và để lại chiếc haori , ta lại sợ hãi Tanjirou đến lạ kì. Mỗi lần ta đến thăm cậu ấy , nó đã ôm chiếc haori mãi , đôi mắt nó toé lên mấy phần ám ảnh. Ta biết nó bị gì đó về mặt tâm lí , nó thực khao khát và chờ mong thứ hình ảnh của cậu bé đó.

Ta đã không thể khuyên nhủ cậu bé , nó chỉ quát lớn với ta rằng cậu bé đó còn sống. Quả thực cố chấp , ta đã không thể làm gì với nó được nữa.

Có mấy lần ta quan sát bên ngoài , đứng nhìn vài trụ cột tới an ủi và nhắc nhở , nhưng cũng chỉ là cùng một kết quả , không thể nào vượt khỏi mong đợi.

Hay khi ta bước ngang qua phòng , ta lại nghe thấy tiếng khóc của nó , tuy rằng ta lại không có một thính giác bằng cậu bé tóc vàng đó , nhưng lại có thể cảm nhận được qua nguồn âm thanh mỏng manh , nó đau khổ đến tuyệt vọng , như một nỗi đau của việc không thể làm gì.

À , có lẽ ta đã quên nói về việc cái tai nạn của cậu bé tóc vàng đó , tuy chỉ là người qua đường nhưng lại là người đã đi cùng cậu bé đó vào tối ngày hôm mười bảy tháng sáu , chúng ta được cử đi làm nhiệm vụ tại một địa điểm bỏ hoang , nghe nói là tuy bỏ hoang nhưng lại có nhiều người tập trung tại đó và đã mất tích , hay không chỉ cần đứng gần nơi đó thôi cũng biến mất , và chúng ta đã gặp một Thượng Huyền tại đó khi diệt được con quỷ Hạ Huyền hiện đang trốn tại đó. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chết hết , vì Zenitsu có tính nhút nhát như vậy sẽ không thể cứu vãn được gì , nhưng mà khi cậu ấy ngất đi , cậu bé này đã thay đổi thái độ nghiêm trọng.

Chính là việc tránh né đòn lẫn cách dùng hơi thở trong chiêu thức đều rất điêu luyện , việc này khiến ta khá sốc. Hơn nữa , cậu ấy đã rất can đảm bảo chúng ta rời đi , ta nhất thời có chút xúc động liền suýt nữa bị Thượng Huyền giết chết , may mà Zenitsu đã cản lại kịp thời.

Và như vậy đến khi trời thay sáng , chúng ta quay lại để tìm Zenitsu và trông thấy cảnh tượng cậu ấy bị rách tay phải và mất đi một con mắt , khớp chân bị đứt một nửa bên phải nhưng tay vẫn đan chặt thanh Nichirin. Chúng ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khóc như mưa đổ cho cái chết này. Thật oan uổng làm sao , giá như chúng ta có thể chiến đấu như cậu ấy thì có lẽ cậu ấy vẫn sẽ sống như lẽ thường thôi.

Khi chúng ta báo tin lại cho cậu Kamado , thì kết quả chính là việc mà tôi đã kể trước đó , là tấm haori còn sót lại đem cất vào lòng.

Có lẽ duyên của hai người không được ban phước chăng , xui rủi lại bị chia cắt từ sớm không thể trao nhau mối duyên sau này. Đau lòng làm sao , đau lòng làm sao .!

_

Không biết trải qua bao nhiêu biến cố về những trận chiến đầy máu của những trụ cột , cậu Kamado giờ đây tại nơi thủ đô vừa bị phá hủy bởi Muzan , trưởng thành hơn bao giờ hết một tay giương cao Nichirin , khí tức không như trước , không có sự ám ảnh buồn rầu cũng không có sự tức giận , phong thái lãnh đạm khiến ta bất ngờ.

Bây giờ ta có chút vết thương trên người và ở xa khoảng cách giữa bọn họ , nhưng ta có thể nhìn thấy những cọng tia lửa múa qua lại như một vũ điệu của thần lửa quanh những cọng xúc tu sắc bén vùng vẫy xung quanh khó thể né.

Ta cố gắng để nhìn trộm nhiều hơn thì lại sốc nhiều hơn , đòn đánh của Tanjirou thực sự đã vượt bậc hơn rồi , ta có cảm giác nó còn vượt xa cả trụ cột cơ !

Ta nhìn trận đấu suốt gần một phần tư canh giờ mãi mặt trời mới lên cao , ta vui mừng tung hô người phía trước , cậu ấy đã vất vả rồi , vất vả lắm rồi.

Và kết quả là Muzan bị ép bức vào tường , Tanjirou ở đó ra sức ép vào nhưng bị đứt một cánh tay , và ta trông thấy Thủy trụ Giyuu đã ở đó giúp đỡ cậu bé. Và thì Muzan chấm dứt , ta vui mừng chạy ra ngoài.

Vui chưa được bao lâu lại hoảng hồn , những người kia báo tin lớn rằng mạch đập và hơi thở của thằng bé đã ngừng.

Ôi anh hùng của chúng ta ơi , yên nghỉ giấc ngủ vĩnh hằng nhé !

/Kết thúc với sự hi sinh của Tanjirou - cậu cùng Zenitsu bước đi về một thế giới của kiếp sau , vĩnh viễn sống một cái kết đầy mãn nguyện !/
.. ..... ... ...

<END>

Chotto matte ! !
Hãy đọc dòng thông báo ngắn này trước , không thể lướt tiếp được nữa đâu !
Đây là chương cuối cùng của bộ này và mình sẽ lại mở phần mới vào tối hôm nay hoặc ngày mai , và bây giờ cùng khép lại phần này thật ngắn nhé !
Love u all ! ! ! ^^

[TanZen] Yes ? No ¿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ