Mã vạch.

996 116 12
                                    

Nanon Korapat

Khi Ohm đi, ngôi nhà này trở nên quá yên tĩnh. Khắp nơi vẫn lưu lại mùi gỗ đàn hương của nó, nhưng tôi vẫn thấy thật trống rỗng. Tôi không đi học, không có nó, tôi không thấy an toàn. Tôi mặc đồ của nó, để mùi hương của nó sẽ luôn quấn lấy tôi. Tôi đã dựa vào nó quá nhiều rồi? Có lẽ, nó cũng đã nhận ra tôi là ai, ngay từ đầu rồi. Nếu không thì sao nó lại giúp tôi làm gì.

Tôi không nên thế này, không được có tình cảm với nó. Dù cho nó có thích tôi hay đối xử tốt với tôi bao nhiêu thì nó vẫn là con của kẻ giết người. Tôi biết nó không có lỗi trong chuyện này, nó không thể chọn bố mẹ cho chính mình được, nhưng tôi là người không thể chấp nhận được. Người giam lỏng tôi 3 năm trời, gieo vào đầu tôi những suy nghĩ bệnh hoạn của hắn, tôi có thể yêu con trai của hắn sao? Tôi chỉ đang lợi dụng nó tìm ra hắn mà thôi, khi tìm được rồi tôi sẽ làm như kế hoạch, sau đó...không có sau đó nữa. Chuyện mà tôi đã làm sẽ không có đường lui.

"Theo chuyên gia phân tích, nạn nhân gần đây nhất có thể là từ một tên tội phạm mô phỏng. Về hiện trường và nguyên nhân tử vong đều trùng khớp với những vụ án trước, nhưng những đặc điểm khác mà cảnh sát không tiết lộ trên truyền thông lại không tìm được trên người nạn nhân. Có lẽ đây là một "nhà điêu khắc" khác hoặc từ một tên tội phạm tôn sùng hắn quá mà thôi. Thông tin vẫn được cập nhật ...."

Gì? Không phải hắn ta? Sao lại thế được, nhớ lại xem Nanon, hắn ta đã dạy mày những gì. Tôi vào trang web thảo luận về "điêu khắc" những vụ án của hắn đều được cập nhật trên này, không biết ai có gan mà ngồi tổng hợp đống hình này, từ hiện trường đến ảnh chụp tử thi, có người bên cảnh sát mà phát hiện ra web này thì có khi bị gông cổ cả đám. Nạn nhân mới được gọi là "Lọ Lem".

"Mày biết đó Nanon, khi mày tạo ra tác phẩm thì nó phải thật hoàn hảo, không thì không được gọi là "điêu khắc" đâu."

Đồ điên, ai mà muốn thành "điêu khắc", tôi nghe, nhìn và chứng kiến vì tôi cần sống, chỉ vậy thôi. Nếu tôi phản kháng, tôi sẽ nhừ đòn. Tôi không có ý muốn điên như hắn, dù hắn bắt tôi quan sát hắn làm, từng bước một.

"Đầu tiên, muốn cho bức tượng vẫn giữ được nét hồng hào thì cần một ít xyanua."

Hắn nói chất kịch độc đó giúp cho "tượng" của hắn không quá đau đớn khi chết, hệt như đang say ngủ mà thôi, và các cơ cũng dễ dàng cử động cho hắn tạo hình trước khi bị căng cứng.

"Sau đó là trang điểm và một bộ váy đẹp, và nhớ là phải thật lộng lẫy như một nàng công chúa."

Hắn nghiện truyện cổ tích, các "tác phẩm" của hắn đều là công chúa từ trong truyện, hoặc là hắn bị ám ảnh. Tôi đoán hắn có quá khứ không mấy êm đẹp, hắn ganh tị với những câu chuyện đó.

Tôi so sánh những bức hình chụp nạn nhân mới gần đây, và những mô tả từ vụ án những năm trước, không có gì khác biệt mấy. Vậy sao phóng viên lại đưa tin như vậy, tôi không thể để cảnh sát tìm ra hắn trước. Nếu không sẽ hỏng chuyện.

Ohm gọi về làm ngắt ngang suy nghĩ của tôi, vì tiếng tivi khá ồn nên tôi đã tắt luôn. Nó không thích nghe tin tức về vụ "điêu khắc", dù sao cũng là bố của nó mà.

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ