8 giờ 30 phút.

850 116 9
                                    

Crak.

Âm thanh thủy tinh vỡ. Hắn luôn mang theo bên mình con dao nhỏ, và hắn dùng nó để đâm tôi. Con dao lại đâm ngay vào chiếc đồng hồ mà Ohm đã đeo cho tôi. Tôi cứ nghĩ khoảnh khắc đó tim mình ngừng đập rồi.

"Chạy trước đi, nhanh lên."

"Không...cậu thì sao.."

"Tôi không sao đâu, nhanh lên. Nhớ đường rồi chứ, chạy một mạch đến đó đi. Tôi sẽ tìm cậu. Nhanh."

Siết chặt đồng hồ trong tay, cứ đứng nhìn không phải là cách, nó đã chỉ tôi đường đến đồn cảnh sát, tôi sẽ chạy một mạch đến đó nhờ giúp đỡ hoặc là bất cứ ai tôi thấy trên đường, chờ tôi, một chút thôi.

Vì căng thẳng trong một thời gian dài, ăn uống cũng không đủ, ngay khi chạy xa khỏi căn nhà địa ngục ấy tôi đã gục đi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi không thể nhớ được đường đến đó, căn nhà đó tôi cũng không biết hình dạng. Và Ohm cũng không biết đã an toàn rồi hay chưa. Bác sĩ Fin nói tôi quá sợ hãi nên không thể nhớ được nơi kinh hoàng đó, thật ngu ngốc. Thứ tôi còn lại, thứ duy nhất chứng minh tôi từng bị nhốt ở đó, từng gặp Ohm là chiếc đồng hồ vỡ nát dừng lại ở 8 giờ 30 phút.

"Mày nhận ra tao từ đầu hả Nanon?"

Nó hỏi ngược lại tôi, dĩ nhiên là vậy rồi. Ngay từ khi tôi ngửi thấy mùi hương đó, tôi đã chắc chắn là nó. Tôi sợ hãi khi gặp lại nó. Liệu rằng nó có ổn không hay là bị chuyện gì xấu. Trong lúc tôi mê man được chăm sóc trong bệnh viện thì nó một mình ở lại đó. Tôi không có can đảm đối mặt với nó. Chỉ khi gặp được thân người cao lớn đó, nó vẫn khỏe mạnh tôi liền thấy nhẹ nhõm.

Tôi đoán nó cũng nhớ ra tôi, nhưng nó không thừa nhận nên tôi cũng im lặng. Tôi càng không nghĩ đến chuyện nó lại có ý giúp tôi chữa chứng rối loạn khứu giác của mình.

"Mùi hương của mày là mùi duy nhất tao ngửi được, tao đã nói rồi. Mày không cần xen vào chuyện của tao nữa Ohm, tao tự lo liệu."

"Mũi của mày..."

"OHM, đừng thuyết phục tao nữa, tao sẽ không đổi ý. Mày hiểu tao sẽ làm gì mà phải không?"

Biết ơn nó, nhưng không thể nào quên đi những chuyện mà hắn ta gây ra cho tôi. Ban đầu tôi chỉ định lợi dụng nó, tôi đâu ngờ mọi chuyện diễn biến theo cách này. Nó phát hiện tôi bị bệnh từ bao giờ? Nó đã biết tới đâu rồi? Tôi không muốn nó xen vào chuyện này, không muốn làm tổn thương nó.

"Mày cứng đầu quá Nanon, tao đã nói hắn sẽ không thể làm hại mày được nữa mà."

"Mày không phải tao, mày sẽ không hiểu được tao. Mày là con trai hắn, hắn sẽ không làm hại mày, nhưng nếu tao cứ dựa vào mày, cả mày và tao đều chết."

"Tao không phải con trai hắn. Tao được nhận nuôi."

"Điều..đó không quan trọng, không đâu, chỉ cần hắn còn sống, chuyện này mãi mãi không thể kết thúc được."

Nhận nuôi, may quá, nó không có huyết thống với hắn, tôi cũng sẽ đỡ tội lỗi một phần. Đúng rồi, người tốt như Ohm sao lại có máu mủ gì với tên biến thái điên khùng bị ám ảnh như hắn được. Tôi đoán là hắn không có tuổi thơ êm đẹp, ganh ghét những câu chuyện cổ tích nên hắn mới muốn tự tay tạo nên những "tác phẩm". Hắn không có một gia đình hoàn hảo nên hắn đang cố tạo ra bằng cách nhận nuôi Ohm. Vì sự hoang tưởng của hắn mà bao nhiêu người bị liên lụy rồi?

Ohm giữ vai tôi đối diện với nó, nhìn thẳng vào tôi một cách chăm chú như thể nhìn thấu hết mọi lo lắng của tôi.

"Nghe tao Nanon, hắn ta chết rồi. Không bao giờ hắn có thể gặp được mày."

"Sao? Không...không thể nào..."

Hắn đã chết? Tôi đã trở thành kẻ sát nhân chỉ vì muốn dụ hắn vào bẫy, một sinh mạng đã bị tôi tước đoạt, tôi đã nhẫn tâm và tàn ác đến mức đó để đạt được mục đích của mình, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Không...sao hắn lại chết?

Hắn chết như thế nào? Và tại sao không ai biết, nếu tôi biết, tôi đã không làm đến mức này. Tôi làm những chuyện vô ích rồi sao? Cô bé đó đã phải chết vì điều gì chứ.

"Tao đã giết người...tao đã là chuyện gì thế này...mày càng phải tránh xa tao ra..bây giờ tao là tên sát nhân..."

Tôi sẽ gặp lại hắn ở dưới địa ngục, rồi hắn sẽ cười thích thú khi thấy tôi đã trở thành kẻ sát nhân như hắn dạy dỗ. Hắn sẽ hả hê khi thấy tôi trở thành loại người mình căm ghét. Tôi thì khác gì hắn đâu, ích kỉ chỉ nghĩ cách trả thù bằng mọi giá, kể cả việc trở thành tên giết người. Tôi đã làm y hệt những gì hắn "dạy" chẳng khác gì một đứa học trò ngoan.

Tôi đã chọn con đường này thì cũng đã lường trước sự việc, khi bị bắt tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng tôi không muốn làm nó liên lụy, cảnh sát sẽ nghĩ nó là đồng phạm của tôi nếu tôi còn ở lại đây.

"Không Nanon, tao sẽ ở bên mày dù cho có chuyện gì đi nữa. Tao yêu mày."

"Ohm, tao là kẻ sát nhân, tao giết người mày hiểu không. Tao và mày không thể nào đâu."

Tình yêu này sẽ không đâu vào đâu cả, thay vì bắt đầu một mối quan hệ tuyệt vọng như vậy chi bằng kết thúc ngay từ đầu. Đừng cho nhau bất kì hi vọng nào là tốt nhất.

"Tao với mày không cùng một loại người."

Sự thật không thể chối bỏ, tay tôi đã dính máu. Cứ cho rằng bọn tôi sẽ trốn đi cùng nhau, nhưng trốn bao lâu? Cả đời? Trước đây tôi chạy trốn hắn như con mồi bị thợ săn khóa chặt, còn bây giờ tôi lại chạy trốn cảnh sát mà chẳng biết khi nào thì bị bại lộ. Cứ như một vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát. Nó nên có một cuộc sống tốt đẹp, không liên quan gì đến kẻ tội phạm như tôi.

"Mày sẽ yêu tao nếu tao và mày cùng một loại người sao, Nanon?"

"Ý tao không phải thế Ohm, tao không bảo mày phải đi giết người."

"Nhưng tao đã giết rồi. Tao giết hắn ta, vì mày đấy Nanon."

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ