Parosmia

2K 190 2
                                    

NANON KORAPAT

Tôi thường mang khẩu trang, vì mũi tôi nhạy mùi hơn mọi người, nhưng chỉ với mùi hôi thối mà thôi. Tôi mắc chứng Parosmia, không phải bẩm sinh mà là vào 5 năm trước, khi tôi mới 15 tuổi. Tôi từng bị bắt cóc vào năm 12 tuổi, hắn giam giữ tôi 3 năm trước khi tôi trốn thoát được ra ngoài.

Tôi đã rất sợ hãi và hoảng loạn, tôi đã nói với cảnh sát mình không nhớ được gì. Không nhớ nơi đó ở đâu, hắn là ai, bác sĩ nói tôi bị sang chấn sau tổn thương. Ông ấy khuyên tôi đừng nên nhớ lại những kí ức kinh khủng đó. Điều duy nhất tôi nhớ là mình bị nhốt trong một cái lồng mà mình không thể đứng lên được, xung quanh thì tối tăm và hôi thối, toàn là rác thải tanh tưởi. Thứ mùi kinh tởm đó vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, đến mức tôi không thể ngửi thấy gì khác ngoài nó nữa.

Rất lâu rồi tôi chưa được ngửi hương thơm dễ chịu như vậy, nên tôi rất tò mò đó là mùi hương gì. Nhưng người đó lại nói không sử dụng nước hoa, vậy không lẽ nó là mùi hương từ cơ thể cậu ta? Làm sao để gặp lại cậu ta bây giờ.

"Nanon, có người tìm mày."

Ai tìm tôi làm gì, cũng đâu có nhớ là có hẹn với ai...mùi hương đó? Người hồi nảy? Tôi đứng bật dậy rồi chạy ngay ra cửa lớp, đúng là cậu ta. Lúc nảy ghét bỏ tôi lắm mà, sao giờ tìm tôi, lại còn biết lớp nữa. Vì không biết cậu ta tìm mình làm gì nên cứ đứng đó nhìn, chẳng ai lên tiếng trước làm không khí có chút kì dị.

"Chuyện lúc nảy...tôi có chút nóng vội nên hơi lớn tiếng, xin lỗi cậu."

Cậu ta lên tiếng trước, ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi. Với vẻ ngoài không hề thân thiện này thì tính cách của cậu ta cũng không đến nổi nào. So với lúc sáng thì cậu ta tử tế hơn nhiều rồi, cũng đâu phải chỉ mình cậu ấy có lỗi.

"Tôi phải là người xin lỗi mới đúng vì đã làm phiền cậu."

"Tôi thật sự không sử dụng nước hoa chứ không phải cố ý nói không đâu. Có khi cậu nhầm lẫn với ai rồi."

"Không đâu, trước đây tôi chưa từng ngửi thấy mùi này mà, làm sao nhầm được. Nhưng cậu đã nói không có thì thôi vậy."

"Cậu nói là chưa từng ngửi thấy thì có khi nhầm lẫn thật."

Cái tên cứng đầu này, đã nói là vì tôi chưa từng ngửi thấy nên mới chắc chắn như thế, khi ở cạnh cậu ta, tôi thấy hô hấp của mình thật dễ dàng. Không còn thấy khó chịu nữa. Dù ở bất cứ đâu tôi cũng đeo khẩu trang nhưng nó cũng không ngăn được bao nhiêu. Thứ mùi hỗn tạp xung quanh vẫn khiến tôi rất khó chịu. Tôi kéo cậu ta đi theo mình ra ngoài, định dẫn cậu ta đến nhà ăn mà có khi tới đó tôi ngất vì quá nhiều mùi mất nên lại thôi. Cậu ta không biết tôi định làm gì nhưng vẫn cứ đi theo tôi, kế bên tòa nhà trung tâm có mấy bụi hồng, nhớ không lầm thì...a đây. Tôi hái một bông hoa đưa cho cậu ta.

"Cậu ngửi thử đi, thơm không?"

"Ừm, thơm. Cậu đưa tôi đến đây chỉ để ngắm hoa thôi hả?"

"Với cậu thì nó có mùi thơm, nhưng với tôi nó có mùi như rác."

Tôi kéo khẩu trang xuống, mùi từ bông hoa xộc thẳng vào mũi tôi, cảm giác nhộn nhạo buồn nôn liền kéo đến. Chỉ là một bông hoa thôi nhưng cũng đủ làm tôi toát cả mồ hôi chứ đừng nói chi đến những mùi khác. Tôi chỉ muốn cậu ta nhìn thấy và hiểu rằng, tôi hoàn toàn không nhầm lẫn. Cậu ta cau chặt mày nhìn tôi như thể không tin được, khó tin quá hả? Hay là đến nơi đông người hơn chút. Để tôi nôn đến khi không thở nổi mới tin, được thôi. Tôi kéo cái người đang nghi ngờ mình đến nhà ăn, tôi chẳng bao giờ đến đây đâu, nó ngạt. Rất ngột ngạt.

"Được rồi mà, tôi tin cậu. Nhưng mà người tôi thì có mùi gì? Nó khiến cậu thấy dễ chịu hơn không?"

Cậu ta giữ tay tôi lại, rồi tiếp tục hỏi. Tôi đi đến gần cậu ta hơn nữa, khoảng cách ngày càng thu hẹp, mùi hương dễ chịu đó quấn lấy tôi.

"Tôi cũng không biết phải nói sao vì lâu rồi tôi chưa từng ngửi được mùi hương thơm thế này."

"Dù không biết vì sao cậu lại thế này nhưng tôi sẽ giúp cậu."

"Bằng cách nào?"

Cả thuốc hay trị liệu bằng tâm lý đều không có tác dụng khiến khứu giác tôi trở lại như cũ thì cậu ta định làm gì để giúp tôi đây. Nếu nó là mùi hương riêng của cậu ta thì không lẽ định chiết xuất nó cho tôi sao?

Đột nhiên cậu ta kéo tôi thật mạnh, tôi liền ngã vào lòng cậu ta, một cái ôm. Cậu ta ôm tôi thật chặt, một cái ôm mạnh mẽ, như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút tôi sẽ lại biến mất vậy. Cái ôm này khiến tôi thấy dễ chịu, tôi mặc kệ cậu ta ôm mình, còn tôi thì vùi đầu vào hõm vai cậu ta, thơm thật.

"Nếu như thoải mái khi ở bên tôi thì cứ ở cạnh nhau như vậy đi."

Ở cạnh nhau? Cậu ta có biết mình đang nói gì không? Nhưng biết đâu đây lại là cách duy nhất để tôi tìm được cách hít thở lại bình thường thì sao. Tôi đã mệt mỏi với cái cảnh luôn phải đeo khẩu trang đến mọi nơi, và ánh mắt kì lạ của mọi người khi nhìn mình. Không biết vì sao nhưng khi ở cùng cậu ta, mùi hương này lấn át hết những thứ mùi hỗn loạn xung quanh tôi, có khi tôi không cần đến khẩu trang nữa. Cũng không cần vội vã đi nôn thốc nôn tháo khi lỡ ngửi thấy chúng.

"Vậy thì làm phiền cậu rồi."

-----------------------------

Giải thích chút xíu về bệnh của bé Non. Parosmia (rối loạn khứu giác) là tình trạng mà người bệnh ngửi mùi khác với mùi thực tế hoặc mùi hôi mà người khác không thể ngửi thấy. Thường không do nguyên nhân trực tiếp ở mũi, có liên quan đến các rối loạn tâm thần, thần kinh. Non bị mắc chứng này vì tổn thương tâm lý sau khi bị bắt cóc.

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ