Vì nó tôi sẽ làm tất cả.

932 123 9
                                    

Thất thiểu trở về nhà, lần đó vì muốn nó thoát khỏi nơi địa ngục của hắn ta nên tôi mới để nó đi. Gặp lại nhau rồi cũng không thể giữ nó ở bên mình được. Thời gian nó ở đây không quá lâu, nhưng đủ để nơi này lưu đầy dấu tích của nó. Nanon hay mặc đồ của tôi, và thích nằm dài ở nhà, đâu đâu cũng toàn hình ảnh của nó. Nó vừa nằm ở đây thôi, ngay trên giường tôi, chăn bị lật lên như thể nó đang vội vàng đi đâu đó một chút mà thôi.

Crak.

Tôi đạp phải gì đó nhỏ nhỏ màu trắng, nhìn kĩ mới thấy đó là thuốc. Thuốc của nó sao lại rơi khắp nơi thế này? Vừa nảy tôi lo quá nên mới không nhìn thấy, linh cảm có chuyện gì xảy ra với Nanon. Nó cất giấu thuốc của mình dưới giường, có khi tôi sẽ tìm thấy gì đó bên dưới, tôi cúi người, bật đèn flash soi bên dưới giường.

"Khốn thật, Nanon."

Không chỉ thuốc mà cả Nanon không hiểu sao lại nằm dưới gầm giường, nó không nghe thấy tôi, không có bất kì phản ứng nào. Nanon co người nằm sát góc trong cùng, nếu tôi không soi đèn xuống đây, có khi sẽ không tìm được nó. Không phải là có chuyện gì rồi chứ. Tôi với lấy tay nó, kéo ra ngoài, Nanon cau mày nhắm ghiền mắt, cả người run rẩy như đang trải qua cơn ác mộng khủng khiếp.

"Nanon, nghe tao nói không? Nanon..."

"Không...đừng...tôi sẽ không trốn nữa đâu..đừng mà..."

Nanon vẫn không ngừng khóc, vùng vẫy muốn gỡ tay tôi ra để thoát nhưng không mở mắt nhìn tôi. Tôi vừa lay người nó vừa lớn giọng để nó nghe được tôi.

"Nanon, là tao mà, Ohm đây Nanon."

"Ohm...Ohm..."

Ơn trời là nó đã nghe thấy, mở đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn tôi sau đó ôm chặt, tôi cố trấn an nó dù biết rằng nó vô ích. Nanon đang cực kì căng thẳng, tôi cần làm nó bình tĩnh lại.

"Tao đây rồi, không sao đâu Nanon, không ai có thể làm hại mày đâu."

"Hắn ta sẽ tìm ra tao...Ohm..hắn sẽ đến..."

Mặc cho tôi ôm nó chặt đến bao nhiêu đi nữa nó vẫn chưa hết run sợ, bàn tay nhỏ bấu vào cánh tay tôi, móng tay đâm sâu vào da nhưng tôi ổn. Nếu nó có thể xả bớt nỗi sợ của nó bằng cách này thì cứ việc làm.

"Không Nanon, hắn sẽ không đến, không bao giờ đến đâu. Tin tao được chứ?"

"Thật...thật không?" Nanon lắp bắp hỏi.

"Tao đã bao giờ nói dối mày chưa?"

"Nhưng tao...nếu hắn không đến tao sẽ bị bắt mất. Chết tiệt, Ohm, không được. Hắn phải đến...phải đến..."

Điều Nanon nói hơi mâu thuẫn, nó sợ hãi dù chỉ là đối mặt với hắn trong mơ, sao bây giờ lại muốn hắn đến. Mà hắn thì làm sao đến được nữa.

"Nanon, bình tĩnh lại đã, có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Nói tao nghe."

"Không, mày không được biết. Tao phải rời khỏi đây, mày sẽ liên lụy. Tao phải đi..."

Nanon loạng choạng đứng dậy đi đến tủ quần áo rồi gom đồ bỏ vào túi xách, nó định làm gì nữa đây. Với tình trạng này nó định đi đâu?

"Nanon, nghe tao. Nếu mày không nói, tao sẽ không biết được có chuyện gì xảy ra. Bọn mình không còn ai để nhờ giúp đỡ nữa đâu."

Bây giờ tao chỉ có mỗi mình mày, mày cũng chỉ có mình tao, chỉ còn hai đứa tôi có thể giúp nhau thôi. Không có bất kì ai khác nữa, chỉ có bọn tôi mà thôi. Lời của tôi hình như có tác dụng rồi, nó dừng thu dọn đồ, ngồi bệt xuống sàn nhà dang tay chờ cái ôm từ tôi. Nếu nó sợ hãi, tôi sẽ ở cạnh trấn an, nếu nó lạc lõng, tôi sẽ nắm tay dắt nó đi. Vì nó tôi sẽ làm tất cả.

"Bình tĩnh lại được chưa, mày uống bao nhiêu thuốc rồi?"

"Khoảng 3...4 viên."

"Tao sẽ giữ lọ thuốc này được chứ, mày cứ uống như thế sẽ không tốt đâu."

Cứ cái đà uống vô tội vạ như vậy, không hết thuốc thì nó cũng sẽ đi rửa ruột thật. Tôi tịch thu lọ thuốc, bác sĩ Fin đã dặn mỗi ngày chỉ một viên, sau này tôi sẽ quản lý đống thuốc của nó. Trước thì không biết nó bị bệnh giờ biết rồi thì không thể để yên vậy được. Bệnh tâm lý không có cách nào chữa khỏi, đó là điều hiển nhiên nhưng có thể làm nó thuyên giảm được. Ít nhất tôi sẽ chú ý đến nó nhiều hơn.

Tôi ôm nó trong lòng mình, hai đứa tôi yên lặng một lúc lâu. Cả hai đều đang có suy nghĩ riêng, nó đang cân nhắc có nên nói bí mật của nó ra cho tôi nghe không, tôi đang chờ nó, và cũng đang phân vân, có nên nói hay không? Nó sẽ sợ hãi hay vui mừng vì điều mà tôi đã làm cho nó đây?

"Ohm..."

"Sao rồi, quyết định rồi hả?"

Tôi nhìn nó, nhưng nó lại không nhìn tôi mà lại nhìn vào khoảng không vô định, nó đang sợ tôi nhìn vào mắt nó hay sợ nó nhìn vào mắt tôi? Và rồi thêm một lần nữa không khí trở nên yên lặng, lâu đến mức tôi nghĩ nó sẽ không nói về chuyện này nữa. Nó ngồi thẳng dậy, quay lại đối diện tôi, nở một nụ cười gượng gạo, vô tri, nụ cười thật lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng đôi mắt lại ngấn nước như sắp khóc thêm lần nữa.

"Tao...tao..."

------------------------------------------------

thấy hóng quá nên upp lun đóa :>> thấy tui thương mấy bồ chưa

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ