Một lúc nữa thôi...

905 106 8
                                    

Nanon Korapat

Những ngày sau đó Ohm không nói chuyện với tôi nữa, nó lúc nào cũng trầm mặc. Nó tránh nhìn thẳng vào tôi, như đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng. Nó khác với "Ohm" dịu dàng lúc trước, khác với "Ohm" hung hăng hành tôi không dậy nổi mấy hôm vừa rồi.

"Nanon này, Nanon biết đến "bọn tôi" từ lúc nào vậy?"

Đó là câu đầu tiên mà nó nói với tôi sau hôm đó lại là câu này. Thật không ngờ đến là sẽ hỏi thẳng như vậy. Qua cách nói chuyện thì cũng biết được chắc "nó" là nhân cách khác rồi. Có vẻ như nó đang tò mò nhiều chuyện, nhưng tôi cũng không có ý định trốn tránh. Nói chuyện thẳng thắn với nhau có khi lại là cách hay.

"Đã từng nghĩ đến nhưng chưa gặp lần nào."

"Có phải từ lúc nhà của Nanon bị cháy không?"

"..."

Ra là từ lúc đó thật. Sau vụ cháy đó, tôi có trở về lại condo của mình. Vì lo lắng hắn ta tìm đến tôi, cũng sợ mình làm liên lụy đến nhiều người, tôi đã truy cập vào hệ thống camera của tòa nhà nhưng nó đều bị hỏng. Có ai đó cố ý làm hỏng, nó lại làm tôi càng lo hơn. Không biết có phải vì may mắn hay không, nhưng có một chiếc xe đã đậu ở cổng sau suốt đêm, chủ xe hiện tại không có mặt ở đây, tôi biết vì anh ta ở cạnh nhà tôi đã đi công tác từ hôm trước.

Tôi đã bị nhốt một thời gian dài và xích bằng ổ khóa nên tôi có hơi ám ảnh về điều đó, tôi đã tự mình học cách mở nhiều loại khóa khác nhau đề phòng trường hợp hắn ta lại đến và bắt tôi lần nữa. Vậy mà tôi lại áp dụng nó để mở xe của người khác. Không cố ý đâu nhưng tôi cần chắc chắn là chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Trái lại những gì tôi mong đợi, người xuất hiện trong khung hình lại là người ôm tôi vỗ về tôi khi tôi sợ hãi, Ohm. Làm sao mà không nhận ra nó được, tôi đã xóa đoạn ghi hình đó và phá hủy hộp đen của xe, dù không biết nó làm gì nhưng tôi không muốn tố giác nó hay để nó bị bắt đi.

Từ khi đó tôi đã luôn suy nghĩ, nó tỏ ra không biết gì, như thể đã hoàn toàn không nhớ gì về những gì nó làm. Hay vì nó không nhớ thật? Tôi đồng ý ở lại nhà nó một phần vì sợ hắn ta tìm đến tôi, cũng vì muốn tìm ra đáp án, nhưng cho đến khi tôi và nó ngả bài với nhau. Đó mới là lần đầu tôi gặp những bản thể của nó.

"Nanon biết là thằng "Ohm" kia làm đúng không?"

"Là số 2 làm."

Để dễ phân biệt tôi đã đánh số, Ohm mà tôi gặp từ đầu, người ôn nhu và dịu dàng chính là bản gốc số 1, người hung hăng là số 2, và người lịch sự đang nói chuyện cùng là số 3.

"Gì chứ, Nanon đặt số cho bọn tôi luôn sao? Vậy tôi là số mấy?"

"Tính đến bây giờ có lẽ là số 3." Tôi nghĩ vậy, và tôi cũng không mong có thêm nhiều Ohm nữa.

"Vậy sao không phải số 1."

"Vì cậu không phải bản gốc."

"Sao lại chắc chắn thế?"

"Người tôi yêu dĩ nhiên tôi phải hiểu rõ nhất rồi."

"Cậu không yêu "bọn tôi" hả?"

Bọn tôi gì chứ, tất cả đều là Ohm của tôi mà. Dù cho nó có tạo ra bao nhiêu nhân cách đi nữa thì nó vẫn là Ohm mà thôi. Nhưng dĩ nhiên là làm sao mà yêu hết tất cả bản thể của nó được.

"Không nhiều như nó đâu, bản thể thì làm sao như bản gốc được."

"Không thấy sợ hãi "tôi" hả?"

Có gì phải sợ hãi khi tất cả đều chỉ vì bảo vệ tôi. Có đôi lúc tôi tự hỏi, cuộc sống thế này sẽ diễn ra trong bao lâu, nó sẽ bảo vệ tôi đến bao giờ. Vì tôi mà nó còn có thể tạo ra thêm nhân cách nào nữa hay không, tôi tự mình sợ hãi suy nghĩ đó hơn là sợ nó. Tôi sợ vì mình mà nó dần mất đi con người thật của nó.

"Tại sao phải sợ, cậu có sợ tôi đâu."

Nó bảo vệ tôi, nhưng có biết không, tôi cũng muốn bảo vệ nó nhiều như vậy. Tại sao chúng tôi phải đau khổ như vậy? Từ đầu bọn tôi không hề sai, vậy sai lầm xuất phát từ đâu? Từ lúc tôi hạ độc cô bé đó để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, hay từ lúc nó nhen nhóm ý định giết người đã làm hại tôi? Hay từ lúc nó gặp tôi ở cô nhi viện khiến sợi dây định mệnh trói chặt bọn tôi lại. Hoặc là ngay từ đầu, lúc trái tim đập mạnh mẽ vì nhau đã sai rồi?

"Tôi sẽ ra ngoài mấy hôm."

"Đi đâu?"

Tôi có linh cảm không lành, Ohm thế này quá xa lạ, thay đổi đến mức tôi không kịp thích nghi. Tôi biết dù có bao nhiêu nhân cách đi nữa, nó vẫn là Ohm, nhưng tôi không có cách nào theo kịp với mỗi nhân cách của nó. Không lẽ tôi cũng phải trở nên như thế sao?

"Không nhìn thấy tôi thì Nanon cũng sẽ không ủ dột thế này."

"Không phải..."'

"Đùa thôi, tôi đi rút hồ sơ cho Nanon và tôi, chúng ta sẽ ra nước ngoài. Tôi sẽ đi trong 2 ngày, phải đến trường rồi đi lấy hộ chiếu."

Tôi đâu có hộ chiếu? Không lẽ nó định mua từ chợ đen sao? Nó định đưa tôi trốn ra nước ngoài thật sao, rồi bọn tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới? Sau những gì bọn tôi gây ra, bọn tôi làm gì xứng được một cuộc sống bình an yên ả. Ohm vẫn xích chân tôi như cũ, nhưng sợi xích đủ dài để tôi di chuyển trong phòng. Đồ ăn được cất trong tủ lạnh, có lò vi sóng để hâm lại. Tôi cứ ngồi cạnh cửa sổ đợi nó về, căn nhà này quá đáng sợ. Không có nó, thời gian trôi qua thật lâu. Tôi siết chặt đồng hồ cũ mà tôi đem theo bên mình, mùi hương của nó vẫn còn vương lại ở đây. Dù chỉ là một chút hương tàn cũng đủ để tôi có thể chịu đựng 2 ngày và chờ nó về.

Ầm!

Thế quái nào lại có tiếng nổ lớn vậy? Từ đâu? Rất nhanh sau đó tôi liền biết được tiếng động đó từ đâu. Bên dưới lầu, cả sức nóng này, cháy nổ rồi? Ohm chỉ vừa mới đi thôi, nó sẽ không quay về kịp, trong phòng cũng không có điện thoại, không thể gọi được cho ai. Căn nhà này cũng nằm tách biệt với khu dân cư, xung quanh làm gì có ai. Sợi xích chết tiệt, làm sao đây. Tôi thử tìm chìa khóa nhưng nó không có ở đây.

Bình tĩnh lại, không sao hết, bây giờ lửa chưa lan tới, phải tìm thứ gì đó phá khóa. Dây kẽm, phải tìm được một đoạn kẽm mới mong mở được khóa. Mà tìm kẽm ở đâu bây giờ. Tivi có không, không có, chết thật rồi.

Bang.

Cái điều khiển rơi xuống đất vỡ tung, lò xo của ổ pin bật ra, nó cũng khá cứng, chắc là được. Tôi kéo dãn nó ra thành đường thẳng rồi tra vào lỗ khóa xoay vài vòng.

Tách.

Mở được rồi, tôi sẽ thoát kịp. Ohm thì sao? Nó về đây không thấy tôi thì sao, nó sẽ suy sụp đến mức nào chứ, với cái đà này lửa sẽ không cháy đến đây nhanh vậy đâu, tôi sẽ chờ nó thêm một lúc rồi ra ngoài. Một lúc nữa thôi...

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ