*Máu và nước mắt.*

1.1K 107 0
                                    

Ohm kéo áo tôi lên rồi liếm trên những vết sẹo mờ trên người tôi và cả những vệt máu mà nó để lại, máu từ vết thương trên bàn tay nó. Tôi vặn vẹo người khi đầu lưỡi nó liếm lên ngực. Bàn tay chen vào trong quần. Tôi không muốn chuyện sẽ diễn ra như thế này, tôi không muốn gượng ép bản thân. Tôi muốn từ chối nó và làm sau khi nó bình tĩnh nhưng cơ thể tôi đang đáp ứng lại kích thích từ nó. Sự mâu thuẫn khiến tôi không thể ngừng khóc được.

Tôi ưỡn ngực đón lấy nó, âm thanh cắn mút cứ vang lên xen kẽ đến khi khắp người toàn là dấu hôn. Tôi chỉ có thể nằm yên mặc nó xả cảm xúc lên người mình, ngăn tiếng rên rỉ của bản thân. Tim tôi đau và tôi cảm thấy tổn thương vì bị xúc phạm nhưng lại kích thích đến nỗi cơ thể không ngừng đáp lại.

"Ohm.."

Tôi gọi tên nó, nhưng nó chỉ đứng đó nhìn vào mắt tôi mà không nói một lời. Nó đang nghĩ gì, có nghe thấy tôi gọi nó không, có thấy sự tuyệt vọng hiện lên trong mắt tôi không? Không lâu sau nó cúi xuống, chơi đùa với thân dưới của tôi, không biết quần đã bị cởi từ lúc nào. Ohm bao bọc lấy "tôi", mút mạnh đến mức tôi phải ưỡn hông về phía nó. Hai tay trượt xuống siết chặt mông tôi, xoa nắn đến khi tôi cảm thấy toàn thân đều đau nhói. Tôi rên rỉ một kiểu ngôn ngữ vô nghĩa khi nhịp điệu của người kia càng nhanh hơn, cảm xúc của nó vẫn chưa ổn định lại.

"Ưm..." Không thể nói bất cứ điều gì vì tôi bây giờ chỉ toàn phát ra tiếng rên.

"A..Ohm... đừng... đừng mà..không được đâu..không vừa..."

Ohm từ từ nhấn vào mặc kệ tôi khóc lóc vì sự chèn ép ở phía sau. Tôi cảm nhận được nó như rách toạt ra vì không có sự chuẩn bị, đau chết đi được. Muốn đá nó mà chân cũng bị xích lại, tôi không thể phản kháng.

"Ư..a..tao không muốn..Ohm..."

Ohm không dừng lại. Tôi van xin như vậy nhưng người kia không hề nghe thấy hay thương xót cho tôi, tiếp tục trút giận bằng hành động bạo lực. Nhấn hạ bộ của mình vào không lâu rồi bắt đầu di chuyển sâu vào bên trong. Tôi lắc đầu liên tục, cố giằng tay ra khỏi còng sắt dù biết điều đó là không và dần trở nên kiệt sức.

"Không muốn mà lại siết chặt tao đến như vậy, không muốn tao rút ra đúng không Nanon?"

"A..ưm..không..."

Chân bị tách ra, tôi vẫn không ngừng cầu xin nhưng đến cuối cùng thì nức nở thành tiếng rên khẽ. Ohm giữ hông tôi sau đó di chuyển nhanh hơn trước, nó nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Cả người tôi đều đau đớn, trái tim thì vỡ vụn. Sao lại thành ra thế này? Đau đến ngạt thở.

"Chậm...chậm..lại đã..Ohm..."

"Thở đi, há miệng ra thở."

Trong khi tôi cố kiềm nén tiếng rên của mình thì nó lại cố bóp chặt hàm khiến tôi mở miệng và phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

"Chặt quá Nanon, muốn siết chết tao à?"

"Tháo...còng tay đi...Ohm..tháo ra.."

Nó thúc sâu vào trong cơ thể tôi, rồi cúi xuống khẽ gọi tên tôi rồi hôn lên mu bàn tay.

"Nanon..ugh...Nanon..nói yêu tao đi.."

Tôi muốn ra khi nó nhấn sâu vào trong nhẹ nhàng di chuyển. Tôi gắng kìm nén tiếng rên, còn nó giữ lấy cơ thể tôi lật úp lại. Ohm đè trên lưng tôi, vùi đầu cắn vào cổ tôi, rồi lên vai, lên vành tai tôi khiến tôi nức nở. Xen kẽ những vết cắn là những chiếc hôn vụn vặt, lại hôn lên vết thương của tôi.

"Đau.. quá Ohm....Tao đau..Ohm.."

Tôi gục mặt xuống giường, rên rỉ đến mức gần như mất tiếng, nó còn chưa thỏa mãn hay xót cảm tôi dù chỉ một chút. Ohm di chuyển tay không ngừng lên "tôi", sự ma sát đó khiến tôi gần như phát điên. Nó cởi còng tay cho tôi, cổ tay sưng tấy vì tôi vùng vẫy quá nhiều, cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng chưa. Nó ôm tôi ngồi lên người nó.

"Không muốn đau thì tự di chuyển đi."

Ohm nâng eo tôi lên rồi nhấn xuống. Tôi chống tay lên bụng nó lấy điểm tựa rồi di chuyển theo ý nó. Tay chạm vào vết sẹo lớn trên người nó, hốc mắt lại cay xè, cứ nghĩ đến những kí ức tồi tệ kia lại làm tôi không thể chịu nổi. Vết thương lòng quá đau và sâu, tôi cần nỗi đau khác lớn hơn để tạm quên đi nó. Cúi người hôn lên những vết sẹo của nó như nó đã từng làm với tôi. Nó nâng cằm tôi lên và vuốt ve gương mặt tôi bằng bàn tay vẫn còn chảy máu, một màu đỏ nhức mắt. Tôi đan tay mình vào tay nó hôn lên vết thương trên đó, vị máu tanh đắng ngắt len lỏi vào miệng, thật đau đớn.

"A..ưm..sâu..sâu quá Ohm..."

Âm thanh va vào nhau mạnh bạo, Ohm đã lấp đầy tôi bằng thứ to lớn của nó. Tôi cong eo, tách rộng hai chân ra một chút để giảm bớt sự đau đớn, nhưng không giúp được gì nhiều vì tốc độ đột ngột thay đổi. Nó không để tôi ra, không ngưng vuốt ve "tôi" rồi ngừng lại khiến tôi quằn quại. Bên dưới nhức nhối, nước mắt tôi lại trào ra khi thấy đau nhiều hơn. Tôi biết rằng nó cố tình.

"Ưm... a..Ohm..bỏ ra..tao muốn..ra..."

"Nói điều tao muốn nghe..ugh...nói đi..."

"Ưm...Ohm..yêu mày..tao..yêu mày...ưm..."

Không phải bị ép buộc, tôi đã muốn nói ra từ lâu rằng tôi yêu nó. Tôi không bao giờ chối bỏ sự thật là tôi yêu nó nhiều thế nào, tôi chỉ lờ đi. Tôi nghĩ tình yêu của bọn tôi sẽ không đi đến đâu cả, giữ lại cho riêng mình thì tốt hơn. Nhưng vào giây phút này, khi tôi và nó đang chìm đắm trong cơn hoang lạc ái tình, ích kỉ một chút thôi cũng được mà. Tôi di chuyển hông theo nó, phần cơ thể kết nối gần nhau như không còn kẽ hở, rên rỉ đến khàn giọng. Tôi gục đầu lên vai nó, chẳng mấy chốc cảm nhận được sự ấm áp bên trong cơ thể.

"Nanon..tao yêu mày."

Ohm gọi tên tôi đầy thỏa mãn rồi ôm cơ thể không còn chút sức lực nào của tôi vào lòng. Trước khi nhắm mắt, tôi nghe giọng nó thì thầm điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Máu đỏ vẫn vương khắp giường, vấy bẩn cả hai đứa bọn tôi, nhớp nháp đến mức không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là máu nữa rồi.

--------------------------------------------

còn 3 chương là hết gùi nên tối nay sẽ đăng truyện mới nhe. Cảm ưn mấy bồ đã theo dõi bộ truyện rối não này :>> luv uuu

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ