Nó là Ohm.

1K 127 13
                                    

"Tao đã thấy mày trốn ra bên ngoài, nhưng không ngờ lại ngoan ngoãn chui lại vào đây?"

Hắn ta biết, biết hết từ đầu, là cái bẫy mà hắn giăng sẵn. Không lý nào cửa lồng lại không khóa kín, không lý nào cửa hầm cũng mở sẵn, hắn chỉ muốn triệt tiêu hết hi vọng của tôi mà thôi. Rằng, cho dù hắn không nhốt tôi, thì tôi cũng không có gan trốn ra ngoài. Dù cho có ra được bên ngoài, hắn cũng sẽ đợi sẵn ở đâu đó và bắt tôi lại. Hy vọng nhiều, thất vọng bấy nhiêu, tôi càng khao khát trốn, lúc bị bắt về càng hụt hẫn.

"Tại sao cậu không trốn?"

Giọng nói này chắc tầm chừng là của một đứa nhóc cỡ tuổi tôi mà thôi, không lẽ hắn lại bắt thêm ai khác? Co người nằm sát bên trong vì lạnh, tôi không thể nhìn rõ được cậu ta là ai, nhưng ngửi mùi có thể biết cậu ta chỉ vừa ở đây thôi, rất thơm tho. Tôi không trả lời vì không hiểu cậu ta đang muốn nói gì.

"Tôi đã cố ý mở sẵn cửa, tại sao cậu lại trở về đây?"

Ra là cậu ta mở cửa, nhưng mà cậu ta có quyền gì mà giữ cả chìa khóa thế?

"Trốn đi đâu?"

Cậu ta không trả lời tôi, trốn là một chuyện, còn sau đó nữa, sau đó tôi biết đi đâu? Tôi nghe tiếng bước chân xa dần, cậu ta đi rồi. Không có bất kì âm thanh nào nữa, tôi có quá nhiều câu muốn hỏi cậu ta, nhưng tôi không có can đảm.

Năm đó tôi đã tự hỏi mình, nó là ai, tại sao lại muốn giúp tôi? Sau cùng tôi cũng có đáp án cho chính câu hỏi mà tôi tò mò nhất, nó là Ohm. Tôi vẫn luôn tìm kiếm người giúp mình thoát, thứ còn đọng lại duy nhất trong kí ức tôi là mùi gỗ đàn hương của nó, ngay từ đầu, tôi đã nhận ra, nó là Ohm.

Câu than thở của bạn cùng lớp kéo tôi về thực tại, thoát khỏi những hồi tưởng của mình.

"Không ổn rồi, sắp đến lớp mình diễn nhưng người trang điểm vẫn chưa đến."

Hôm nay là lễ hội ở trường, mỗi lớp phải cử người biểu diễn và lớp tôi cũng không ngoại lệ, tôi thường sẽ không đến nơi ồn ào đông đúc, nhưng vì bắt buộc phải có mặt nên mới ở đây. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra bất ngờ khiến không ai trở tay kịp, bây giờ có đi tìm người khác cũng không kịp.

"Để tôi làm, trước đây có đi làm thêm."

"Cậu chắc chứ Nanon?"

Thì nhìn tôi cũng không giống biết cách make up này kia, nhưng tôi đã được dạy rồi. Không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bạn cùng lớp đành để tôi làm. Lần đầu tiên tôi được trang điểm cho người còn thở và tim còn đập. Phải, hắn ta đã dạy tôi cách trang điểm xác chết, những "bức tượng" mà hắn tạo ra đều được trang điểm tinh xảo. Sau lần trốn thoát hụt đó, hắn bắt đầu dạy dỗ tôi như một người "thầy".

"Hãy nhớ là tao luôn ở gần mày, tất cả những gì mày đang làm đều là tự tay tao dạy..."

Siết chặt tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đến đau điếng để ngăn mình thôi run rẩy khi nghĩ về hắn ta, không sao đâu. Hắn sẽ không tìm được tôi đâu, sẽ ổn thôi.

"Nanon! Này, đẹp lắm đó."

Cô bạn được tôi trang điểm tươi cười nhìn tôi, nếu biết tôi dùng kinh nghiệm trang điểm cho xác chết để trang điểm cho cô ấy, không biết sẽ hoảng đến mức nào. Sau đó tôi viện cớ mệt rồi trốn về. Lời nói của hắn vẫn như văng vẳng bên tai, cảm giác như hắn đang cầm tay tôi dạy từng bước một. Gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, làn da xanh xao và đôi môi khô khốc sau khi được "tô vẽ" đều trở nên có "hồn" hơn cả. Những bức tượng từng "sống" được hắn tạo nên, những tác phẩm của hắn tôi đều chứng kiến.

Hắn "làm việc" ở tầng hầm, ban đầu tôi chẳng biết hắn làm gì, chỉ ngước mắt nhìn từ trong lồng về phía hắn. Tôi nghĩ đó là những con búp bê với kích cỡ như người thật cho đến khi một trong số đó tỉnh lại bất ngờ rồi la hét hoảng loạn, tôi mới biết, thì ra bọn họ cũng là người như mình. Tôi không biết có bao nhiêu người bị hắn biến thành tiêu bản như vậy. Một tên máu lạnh như hắn lại cực kì thích truyện cổ tích, hắn thường kéo ghế đến ngồi sát lồng sắt và đọc truyện cho tôi nghe và ba hoa về những gì hắn đã làm.

"Thấy sao, Bạch Tuyết ở đó, với Bạch Tuyết trong truyện có giống như tưởng tượng của mày không?"

Lúc nào cũng vậy, khi hoàn thành xong một "tác phẩm" hắn sẽ đến khoe mẽ với tôi, "Bạch tuyết" với mái tóc đen như mun, da trắng như tuyết và môi đỏ như son vừa được hắn "trang điểm" cho. Dĩ nhiên là "Bạch tuyết" ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa, dù cho có bao nhiêu hoàng tử đến đánh thức. Một tên điên hoang tưởng, hắn chơi đùa với mạng sống của người khác chỉ vì sở thích quái đản của mình.

Đêm nay tôi không ngủ vì tôi biết mình sẽ gặp hắn kể cả trong mơ, hắn sẽ bám theo tôi đến cuối đời. Thay vì để hắn tìm đến, tôi sẽ tự mình tìm ra hắn trước. Vì con trai hắn, đang nằm cạnh tôi cơ mà? Đứa đã 2 lần giúp tôi trốn thoát và nói sẽ dùng mạng của mình bảo vệ tôi, hắn ta sẽ có biểu cảm gì khi biết chuyện này chứ, có phát điên lên rồi giết cả 2 đứa tôi không? Trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tìm ra hắn và trả lại tất cả những gì hắn gây ra cho tôi. Mồi câu cũng đã thả, bao giờ hắn mới cắn câu đây?

Có vẻ như con trai hắn thật sự thích tôi rồi, tiếc thay tôi lại không thể đáp lại, tôi không xứng với bất kì điều gì tốt đẹp trên đời này. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, trèo xuống giường. Với tay vào gầm giường tìm lọ thuốc mà tôi đã giấu trong bóng đêm mù tịt. Không còn một viên nào, không lẽ do dạo này uống nhiều quá nên hết rồi, phải đi đến chỗ bác sĩ Fin để lấy thuốc. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, tôi sẽ đi trước khi nó dậy và về sớm, không được để nó nghi ngờ và phát hiện ra chuyện này, ít nhất là giấu được trong thời gian càng dài càng tốt.

-------------------------------

Nếu mấy bồ tò mò quá thì cmt nhìu zô tối tui up thêm cho :>>>

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ