Medusa của tôi.

1K 125 7
                                    

Nanon ra ngoài vào giờ này? Trời còn chưa sáng cơ mà. Tôi biết nó không ngủ được, và tôi cũng thế. Nanon loay hoay mãi không biết suy nghĩ gì. Dạo này nó rất lạ, cứ hay ngẩng ngơ, và nhìn tôi. Tôi không đọc được bất kì cảm xúc gì từ ánh nhìn đó. Tôi không bao giờ có thể đoán được nó nghĩ gì. Nó giống như phải giằng có suy nghĩ chuyện rất quan trọng, nhưng vẫn tiếp tục chọn cách giữ bí mật. Cái đồng hồ cũ đã vỡ nát mặt kính mà nó luôn cất giữ, chỉ khi nào nó thấy lo lắng, nó sẽ lôi ra ngắm nghía. Cái đồng hồ từng là của tôi và hiện giờ nó không có ở nhà, Nanon đem nó theo vì nó đến nơi khiến mình lo lắng, bất an.

Đợi mấy phút qua đi rồi tôi liền bám theo. Tôi chỉ cần biết nó đi đâu để đảm báo nó an toàn thôi. Nó đã muốn giữ bí mật, tôi dĩ nhiên sẽ không tự tiện tìm hiểu. Trời thì lạnh, ra ngoài cũng không mặc thêm áo, cũng không gọi taxi đi, muốn mắng mà cũng không nỡ nữa. Nanon chẳng có tí đề phòng nào, tôi đi khá gần nhưng nó cũng không hề nhận ra, không bao giờ tôi có thể an tâm được vì nó cả. Nó dừng lại ở một căn nhà có cửa gỗ nhỏ, trông không giống như cửa chính mà kiểu là cửa nhỏ sau nhà. Sao lại không vào từ lối đi chính?

Tôi chờ bên ngoài, nếu quá 15 phút nó không ra tôi sẽ vào đó. Nhưng nhanh hơn tôi nghĩ, chỉ hơn 5 phút nó đã trở ra rồi, tôi cũng vội chạy về nhà trước để nó không phát hiện tôi theo dõi nó. Nanon trở về và gọi tôi dậy đi học, như chưa có gì xảy ra. Nó đến căn nhà đó làm gì? Tôi không thấy nó đem theo gì ra khỏi đó, hay là nó gặp ai? Không đâu, chắc là do tôi nghĩ nhiều quá.

"Nanon, ngày mai tao phải đi cùng lớp tao đến chỗ thực nghiệm, 2 ngày. Mày có muốn đi cùng không?"

Về lý thuyết, người ngoài không thể đi cùng, nhưng thực tế với tôi thì Nanon không phải người ngoài, tôi cũng không yên tâm khi để nó ở nhà một mình.

"Chắc là không đâu."

Tôi biết nó sẽ từ chối nên cũng không ép nó, Nanon không thích nơi đông người, còn tôi thì không thích nơi nào thiếu nó. Nếu làm xong sớm tôi sẽ xin về sớm.

Thật ra tôi và nó trước đây đã gặp nhau rồi, một lần tình cờ ở cô nhi viện nơi nó sống. Năm đó tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi mất nên tôi được chuyển đến đó. Có lẽ nó ở đó lâu rồi, vừa gặp tôi liền bị nó thu hút, bởi nụ cười trong veo như nắng hạ của nó. Tôi nhớ mãi, gương mặt đó khắc sâu trong đầu tôi. Sau đó nhờ may mắn, có người đã nhận nuôi tôi ngay khi tôi vừa đến cô nhi viện 1 ngày. Tôi còn chưa có cơ hội đến nói chuyện với nó, tôi chỉ được biết tên của nó qua viện trưởng, Nanon Korapat. Tôi biết nó, còn nó thì không biết tôi.

Tôi không rõ bố nuôi tôi làm gì, nhưng ông chỉ đi ra ngoài vào ban đêm. Ban ngày ông lại làm việc dưới tầng hầm, rất ít khi tôi gặp được ông. Hình như ông nói với viện trưởng, ông làm nghề điêu khắc. Có lần ông ta hỏi tôi, đã từng thấy một thứ gì đó đẹp đẽ chưa, vừa nhìn liền bị nó hớp hồn, nghĩ đó là thứ đẹp nhất trên thế giới này.

"Nanon ạ."

Tôi đã trả lời như thế. Bố tôi có rất nhiều truyện cổ tích, cả thần thoại hy lạp cũng có, ông sưu tầm rất nhiều. Tôi từng đọc một cuốn nói về Medusa, người có sắc đẹp làm lay động thần linh nhưng kết cục bi thảm. Cô ấy bị nguyền rủa, bất kì ai nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy cũng bị hóa đá. Medusa của tôi chính là Nanon. Không chỉ là đôi mắt mà còn là nụ cười của nó. Rồi tôi cũng sẽ bị hóa đá trước mặt nó mà thôi, medusa của tôi.

Một đêm mưa bão, ông lại ra ngoài, nếu là mọi ngày tôi đã ngủ say rồi, nhưng vì hôm đó sấm lớn quá, tôi đã giật mình tỉnh dậy. Tôi kéo rèm và nhìn ra bên ngoài, bố tôi trở về và vác theo thứ gì đó, một con búp bê nhìn như một đứa con nít? Bình thường bố tôi chỉ đem theo "búp bê" kích cỡ lớn về thôi, nó làm tôi tò mò. Tôi lẻn vào phòng máy của bố và nhìn qua camera, con búp bê nằm bất động toàn thân dính đầy màu đỏ...là Nanon! Sao ông ta lại đem nó về đây? Không lẽ ông đã nhận nuôi thêm nó. Tôi nghĩ ông muốn dành bất ngờ cho mình nên đã yên lặng chờ xem khi nào ông nói với tôi chuyện đó. Nhưng không, ông nốt nó ở dưới tầng hầm, tôi tức giận tìm ông hỏi thì ông lại dửng dưng nói.

"Tao không biết nó là đứa mày nói, hay tao tạc tượng của nó cho mày?"

"Không không..."

Những bức tượng của ông tuy đẹp nhưng nó đáng sợ, trước đây ông có rất nhiều "tượng", là những công chúa trong truyện cổ. Tay nghề của ông rất tốt, đến mức nhìn chúng như người thật vậy, chỉ khác là chúng không có hơi thở. Tôi đã thử chạm vào, nó như da người vậy.

"Vậy tặng mày làm quà đó."

"Thả cậu ấy ra được không?"

"Mày muốn như vậy sao?"

Tôi đợi ông ấy ra ngoài sau đó mở khóa hết tất cả cho nó, chỉ cần nó chạy ra ngoài là thoát được, nhưng nó lại chạy ngược lại vào lồng.

"Mày muốn nó rời xa mày vậy sao? Nhìn đi, mày có ý muốn thả, nhưng nó không muốn đi, cuối cùng nó lại trở về bên mày rồi."

Ông ta biết tôi là người mở khóa cửa, ông ta biết hết kế hoạch của tôi, nhưng ông ta vẫn để tôi làm, vì ông ta chắc chắn rằng mình điều khiển được Nanon. Và cả tôi nữa, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, lần đầu giúp nó bỏ trốn thất bại. Câu nói của ông ta làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Giúp nó trốn thoát sẽ tốt hơn, hay giữ nó bên cạnh sẽ tốt hơn?

Đến khi gặp lại, nó giữ tay tôi, tôi đã ngờ ngợ nhưng không chắc chắn lắm vì nó mang khẩu trang. Chỉ là tôi không tin lắm về lần gặp tình cờ này, tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm mà không thấy, và nó lại tự tìm đến tôi, có khó tin quá không? Rồi tôi bạo gan đi tìm nó bằng cách hỏi thử mấy đứa xung quanh xem lớp nó ở đâu. May mà Nanon hay đeo khẩu trang nên nhiều người có ấn tượng với nó. Lúc thấy nó tháo khẩu trang, tôi đã tin ngay thứ gọi là định mệnh. 5 năm tìm kiếm trong vô vọng, tôi lại tình cờ gặp được nó, hoặc cúng có thể nói đây là định mệnh đã sắp đặt.

Tôi đã yêu nó từ lâu rồi, dù cho bọn tôi có xa nhau mấy năm trời đi chăng nữa, tình cảm của tôi vẫn như thế, không hề thay đổi. Chỉ nhiều hơn chứ không có ít đi.

--------------------------

Cảnh báo về các chương sau nha, truyện đi được một nửa rồi, chuyện gì đến cũng sắp đến rồi :>> Các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, hành động bạo lực, ngôn ngữ nhạy cảm và hành vi cưỡng ép đều từ trí tưởng tượng cụa mình. Hong được la rầy các em pé cụa mình nha.

Có thể mình zui thì mình úp đùng đùng cho hết truyện luôn, mình pùn thì mình off nào zui mình up tiếp.

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ