Kí ức của Ohm.

861 100 0
                                    

Ohm Pawat

Kể từ sau hôm đó, tôi chẳng về lại đây thêm lần nào. Căn nhà này liền trôi vào quên lãng, bụi bao phủ khắp nơi. Tầng hầm vốn thiếu sáng, qua thời gian nó càng âm u thêm, tôi cũng không biết hiện trạng của "món quà" đó thế nào rồi, có chút tò mò. Không, phải nói là hào hứng, rất hào hứng.

"Ohm...Ohm..."

Coi nào Nanon, tao chỉ đi bật đèn chút thôi sao lại kêu thản thốt thế. Nghe nó run rẩy gọi tôi chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, có chút thỏa mãn nữa. Không lẽ tôi có máu S? Chuyện đó tính sau vậy, công tắc đèn ở đâu đó gần đây thôi.

Tách. Đèn vừa bật sáng, tôi liền đưa mắt tìm chiếc lồng sắt, oww, còn hơn cả mong đợi. Xem "hắn" ta khổ sở chưa kìa, cả đời cố tạo những "tác phẩm" đẹp nhất, cuối cùng lại chết theo cách xấu xí nhất. Sau này gặp hắn dưới địa ngục, có khi hắn bóp chết tôi. Nanon chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, sau đó nó mở to mắt bàng hoàng nhìn tôi, ơ kìa, biểu cảm gì đấy, không vui à?

"Tadaaa, sao nào, có thích món quà này không?"

Nanon bịt miệng để không phát ra tiếng hét, nhìn trân trân vào cái xác chết khô của hắn, này, đừng có ngạc nhiên quá chứ. Cũng phải thôi, có lẽ nó cảm động vì món quà này quá rồi. Nhưng sao im lặng thế? Mới có 5 năm mà nó đã quên tên khốn nhốt nó rồi sao? Cũng phải thôi, bây giờ hắn ta thành một đống bùi nhùi như vậy, sao mà nhận ra được.

Món quà mà tôi cất công chuẩn bị cho nó bằng cả tâm huyết thì nó lại chẳng vui vẻ đón nhận như tôi nghĩ. Lúc đó tôi trên bờ vực cái chết rồi, cái thằng "Ohm nhu nhược" sau khi để Nanon chạy trước liền bị hắn ta túm cổ bóp nghẹt. May thay lúc đó tôi kịp thức giấc, tôi không hiền lành như nó, chộp được con dao của hắn thì đâm tới. Sao phải nhân nhượng với người có ý giết mình chứ? Ngu ngốc.

Hắn có vẻ như không ngờ đến chuyện đứa con trai hắn yêu quý lại ra tay đâm hắn như vậy. Tôi không nương tay nên dùng hết lực, vết thương bên vai hắn rách toạt, một vết đâm sâu. Bấy nhiêu có nhằm nhò gì với hắn, hắn còn không thèm nhăn mặt lấy một cái, mặc kệ máu chảy, cũng không thèm đuổi theo Nanon. Đột nhiên hắn cười quái dị nhìn tôi.

"Đa nhân cách sao? Tao đã không nhận ra đấy."

Lần đầu trong đời tôi được nghe khái niệm này, cũng khá thú vị nên tôi đã kéo ghế đến ngồi nghe hắn lảm nhảm.

"Ngoài mày ra còn bao nhiêu thằng "Ohm" nữa?"

Hắn vừa hỏi vừa tự băng bó vết thương cho mình, tên điên.

"Không biết, bọn tôi chưa gặp nhau bao giờ."

"Trời ạ, nếu biết sớm có khi tao chả tốn công dạy cho thằng Nanon làm gì."

"Tôi cũng không cần ông dạy."

"Đứa tốn công "dạy dỗ" lại không chịu học, đứa học lỏm thì giỏi thế. Ra mày mới là học trò của tao."

"Không đâu ông già, tôi không muốn nối nghiệp ông."

"Tao sẽ buồn lắm khi không có mày đó, giờ thì mau cút đi trước khi tao đổi ý."

[OHMNANON] THE FRAGRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ