Chap 12

196 14 3
                                    

Sorry m.n vì tui ra chap muộn. Do tui lười và bí ý tưởng:'>
________________________________

"Etou..." Shoyo giờ khá chần chừ khi ra quyết định.

"Làm ơn! Tôi sẽ có giúp ích cho người! Nên đừng bỏ tôi!" Kageyama vẫn chưa bỏ cuộc, Shoyo tự hỏi sao cậu ta cố chấp quá vậy. Cảm thấy như cậu vẫn đang chần chừ thì Kageyama đã ra chiêu cuối cùng, đó là...ÁNH MẮT LONG LANH NHƯ CÚN CON.

Dạ vâng Hinata Shoyo đã ngã gục thưa quý vị!!! ( Chắc khi nào tui làm thế với Shoyo nhỉ:> )

"Agh! Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi, tôi không bỏ cậu đâu! Nên làm ơn thu cái ánh mắt đó đi!!" cậu che mắt và nói lớn. Nghe đến đây Kageyama hứng hởi như chú cún, không thu ánh mắt đó.

Trên đường trở về nhà. Cậu đã ngủ thiếp trên xe ngựa, cậu tựa đầu vào vai Kageyama mà ngủ. Kageyama để im cho cậu ngủ nhưng tim thì đập rộn ràng như mở lễ hội vậy.

Đã đến biệt thự, Kageyama há hốc mồm, dù anh đã hiểu độ giàu có của cậu khi cậu đưa giá mua anh nhưng anh vẫn sốc.

Anh không dám gọi cậu dậy nên bế cậu như công chúa và nhờ quản gia đưa đến phòng cậu. Vừa vào biệt thự thì mẹ cậu, Tayoma liền nhào đến cướp cậu khỏi anh.

"Trời ơi Shoyo con đã đi đâu vậy! Con biết mẹ lo lắm không!" Bà khóc nức nở và đung đưa cậu như đứa trẻ. Bà biết cậu đang ngủ nên đung đưa cậu.

Kageyama nãy giờ đứng im chưa hiểu chuyện gì. Bỗng Tayoma nhìn về phía anh khiến anh giật mình.  Bà nhìn ánh mắt soi mói và có chút tức giận với anh.

"Nè cậu là ai vậy?" bà hỏi cậu, giữ chặt Shoyo trên tay như thể sợ anh cướp mất.

"À...ừm...tôi là Kageyama...etou..."
"RỒI SAO NỮA?!! KHÔNG LẼ BẢO LÀ NÔ LỆ CỦA NGƯỜI Ư?!!!" Kageyama giờ khá là rối não, nếu bảo là nô lệ thì sẽ gây khố chịu và hiểm lầm, là bạn thì có hơi...

"Anh ấy là bạn của anh hai ạ." bông nhiên Natsu bước ra từ đằng sau Kageyama. Cô nãy giờ làm việc điều tra với bố nên giờ cô mới được về.

"Ồ, vậy là bạn của Shoyo-chan à. Chào mừng đến với gia tộc Hinata" bà ấy đã dịu hiền lại, nở 1 nụ cười dịu dàng với anh.

Shoyo đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc, mắt cậu lờ đờ chưa tỉnh ngủ thì thấy mặt của mẹ mình dí sát vào.

"Chào con yêu~". Bà nở nụ cười hiền hòa, giọng ngân dài ra.

"Con chào mẹ..."  cậu vẫn còn ngái ngủ, mắt nheo lại, rúc vào lòng bà, muốn ngủ tiếp.

"Ôi trời. Chắc con mệt lắm đúng không. Vậy ta đi ngủ thôi." bà bế cậu về phòng, bỏ lại 2 người.

"Anou... Quản gia! Dẫn anh trai này đến 1 phòng trống đi. Anh ngủ tạm nhé rồi mai bọn em sẽ dọn phòng cho anh." Natsu lên tiếng.

Rồi quản gia đến dẫn Kage đến phòng, anh cũng đành làm theo thôi. Trên phòng của Shoyo, bà đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ngủ ngon nhé, Shoyo." bà đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi ra khỏi phòng cậu.

"Đêm nay sẽ dài đây, phải cố làm xong việc rồi ngủ thôi"  bà khởi động cơ thể.

Bỗng cha cậu, ông Osaki đứng trước mặt bà, ông đợi bà tự nãy giờ, không quên nhìn ngó con trai đáng yêu của mình đang ngủ. Bà đóng cửa lại, không cho ông nhìn nữa. Ông tức đấy nhưng nhịn.

"Đi thôi nào, giải quyết nhanh gọn đi."

________________________________

645 từ... Tui xin lỗi, tui viết ít qua:'< chap sau tui sẽ bù

[DROP][haikyuu][xuyên không]Mình đã chuyển sinh sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ