Chap 7

270 33 1
                                    

Sau khi cùng đứa em gái bé bỏng đi dạo quanh vườn thì cậu lại trở về phòng, cậu mệt mỏi đi đến giường và nằm xuống, cậu bắt đầu phàn nàn.
"Chán quá, không có gì đã làm. Aaaghh mình muốn chơi bóng chuyền! Cứ như này mình sẽ chết vì chán mất..."
Bỗng giọng nói của Volleyball vang lên trong đầu cậu.
"Nào nào cậu chủ phấn chấn lên! Chả phải tối ngày mai là gia tộc tổ chức tiệc hay sao! Nào hãy cố gắng lên, chắc chắn sẽ vui! À! Có cả mở lễ hội đó! Yaaa mong chờ quá đi mấttt" cô hào hứng nói. Gì đây hệ thống còn hào hứng hơn ca rchur của nó nữa.
Cậu nghe xong có chút vui, đành cười dài. Giờ các người hầu trong biệt thự cậu đang ở đều sang biệt thự chính để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng vẫn còn 1 vài người hầu ở lại để chăm sóc cho cậu và có cả Yotsuki. Cậu lại thở dài.
      "Thôi thì cố gắng chịu đựng vậy, ngày mai sẽ là ngày vui..."
Cứ thế một ngày trôi qua một cách nhàm chán. Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi Yotsuki, bà cố lê cái thân của cậu mà đi vào nhà tắm và vệ sinh cho cậu, cậu vẫn ngại ngùng nói bà hãy ra ngoài, cậu có thể tự làm được. Bà nghe xong buồn tủi, gương mặt dãn xuống, cậu thấy vậy thì luống cuống cả lên và cậu nói.
"Yotsuki! Bà có thể kêu người hầu nam vệ sinh cho tôi được mà!"
Bà nghe xong vẫn buồn nhưng phải cố gắng làm cho mình ổn, ít ra còn đỡ hơn việc cậu tự làm. Bà nhanh chóng gọi người hầu nam đến vệ sinh cá nhân cho cậu. Khi họ đến thì các thị nữ cùng rời đi chỉ có Yotsuki ở lại. ( cho tui đổi tên với: người hầu nữ => thị nữ, người hầu nam => thị nam ( tui bịa ra đấy ) )
Cậu đang thấy nhục vì cậu lớn rồi phải để người lớn giúp đã vậy là con gái nữa chứ! Cậu nhìn các thị nam đang vây quanh mình và cậu rùng mình, đồng tử co lại. Những người đó không đó tôn trọng cậu, ánh mắt họ chứa sự khỉnh bỉ. Gì đây? Cái ánh mắt này là có ý gì? Khinh bỉ cậu vì cậu là con trai không tự làm đi mà phải để người khác làm à? Hay là vì cậu là một cậu ấm trong một gia tộc giàu có? Hể, ghen tị à?
Họ đang nhìn khinh bỉ cậu thì họ lại rùng mình, gương mặt cậu thật đáng sợ. Đồng tử co lại, gương mặt trắng bệch, miệng cười dài. Họ rùng mình và khựng người lại, cậu thấy gương mặt họ tái nhạt thì chỉnh gương mặt của mình, giờ gương mặt cậu như bình thường, nhắm mắt và miệng mỉm cười.
Yotsuki thấy các thị nam không làm gì thì quát lớn.
"Này! Các cậu sao không vệ sinh cho cậu chủ đi mà còn đứng đần ra đó hả!"
Các thị nam nghe thấy tiếng hét của Yotsuki mà giật mình và họ đều chung ý nghĩ
"Đm đang sợ vì cậu chủ mà lại hét làm giật mình, tí nữa hồn bay ra khỏi cơ thể!"
Và rồi họ bắt đầu làm việc của mình nhưng mà họ làm rất cẩu thả, họ chà mạnh khăn tắm và thoa sữa tắm rất mạnh vào người cậu, khiến cơ thể cậu đỏ. Ai nghĩ thì chắc do mới làm nên sợ sẽ còn bẩn nên chà mạnh để nó sạch hơn nhưng. BỘ NGHĨ CẬU LÀ ĐỒ VẬT HAY SAO VẬY? CẬU LÀ CON NGƯỜI MÀ SAO CHÀ MẠNH NHƯ MỘT ĐỒ VẬT BẨN THỊU VÀ MỐC ĐÃ LÂU VẬY?
Có lúc họ còn dí móng tay họ vào da thịt tôi và cấu. Tôi không làm gì cả, cứ để họ làm, thôi thì mới làm nên bỏ qua vậy. Ngoài mặt mặt là vậy nhưng họ đâu biết cậu đang nghĩ gì. Sau khi được những người "đáng tin cậy" vệ sinh cho cậu thì cậu nói tất cả ra ngoài để cậu tự thay quần áo. Yotsuki có ngăn cản nhưng cậu vẫn cứng đầu nói mình tự làm được, nhưng rồi....khi Yotsuki bước vào trong thì thấy một bãi chiến trường, cậu nằm ngọ nguậy trên giường vì giờ cậu đang mặc sai cái trang phục nên giờ cơ thể cậu bị ép chặt bởi cái áo😞. Yotsuki thở dài và kêu ngươi hầu giúp cậu mặc. Trang phục cậu mặc như này nè

(tui xin phép cho thời gian Shoyo mặc bộ này là buổi tối đang tổ chức tiệc nhá)      Sau khi giúp cậu chỉnh đốn trang phục thì cậu được người hầu dẫn đi đến 1 nơi, trên con đường không ai nói một lời chỉ toàn tiếng bước chân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(tui xin phép cho thời gian Shoyo mặc bộ này là buổi tối đang tổ chức tiệc nhá)
      Sau khi giúp cậu chỉnh đốn trang phục thì cậu được người hầu dẫn đi đến 1 nơi, trên con đường không ai nói một lời chỉ toàn tiếng bước chân. Trước mặt cậu là một biệt thự rất lớn, nói quá thì giống như cung điện ở hoàng cung vậy. Người hầu mở cửa cho cậu, hiện tại có rất nhiều người mặc bộ trang phục cực kì đẹp, trang sức lấp lánh, toàn mùi tiền. Cánh cửa được mở ra, m.n bên trong đều chú ý đến cửa .Có một thiếu niên mặc trang phục hiên ngang, tóc màu cam bù xù đung đưa theo gió, đôi mắt nâu với đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngà. M.n hết sức chú ý đến người này, nhìn không khác gì con gái. Cậu bị m.n nhìn chằm chằm mà bối rối. Thấy đứa con mình mới đến và hét lên khi đang ngồi ở ghế đầy vàng ở nơi cao hơn sảnh.
       "Shoyo! Con đến rồi!"
        Cậu giật mình khi nghe thấy có người gọi tên cậu, Natsu ở bên cạnh cha thấy cậu thì đi xuống sảnh và chạy lon ton đến chỗ cậu. Nắm tay cậu và dẫn cậu lên chỗ của cha.
       "Sao anh đến muộn quá vậy! Làm em chờ mãi chán! Mà hôm nay anh đẹp đấy(•̀o•́)ง" Natsu vừa than vãn vừa khen cậu. Cậu có chút ngại ngùng vì lần nào cũng được em ấy dắt tay đi đến đâu đó. Cha cậu ngay lập tức ôm cậu và nói.
       "Hahahaahha! Nhân vậy chính của bữa tiệc phải đến muộn chứ Natsu! Hôm nay con trai của ta đẹp quá đi mất! Hahaahahha"
       "Hôm nay ta tổ chức tiệc để mừng con ta đã đánh bại căn bệnh quái ác dày vò con quá lâu! NÂNG LY!"
       M.n trong sảnh đều nâng ly và nói
       "CHÚC MỪNG THIẾU GIA KHỎI BỆNH!" 
      (thứ lỗi cho tui nếu tui viết sai cách xưng hô:(()

[DROP][haikyuu][xuyên không]Mình đã chuyển sinh sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ