nguyện làm mọi thứ vì anh.

395 47 13
                                    

một chiếc oneshot được lấy cảm hứng từ câu chuyện "kẻ trộm thi thể" trong cuốn sách "thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" của nhà văn cao minh.
  

---

1.
nửa đêm, tại khu nhà xác bệnh viện x.

có hai thực tập sinh đang ngồi trước cửa nhà xác đi trực đêm. dù đã trễ nhưng cả hai lại vô cùng tỉnh táo, nói chính xác hơn là không thể ngủ.

"chắc lần sau tôi không đi trực nữa đâu. kì này chắc tôi mất ngủ mất, cậu xem này, ớn hết cả sống lưng rồi."

"tôi cũng thế, nhưng nếu không đi trực thì không được đâu. gần đây còn có vụ án trộm thi thể nữa, nghe bảo hắn ta trộm được mười chín thi thể trong vòng ba tháng thôi đấy-"

"thế để tôi nhé? hai cậu về đi."

một chàng trai đứng trước mặt bọn họ, cổ đeo bảng tên ngay ngắn còn mình khoác áo blouse trắng, lên tiếng. có vẻ cậu ta là bác sĩ, và đối với hai cậu thực tập sinh trẻ mà nói thì việc có người nào đó trực ở đây thay mình chẳng khác nào bắt được vàng, nên họ không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu không chút do dự.

"không cần cảm ơn. hai cậu cứ về ngủ đi. hôm sau đến sớm sớm một chút, cứ bảo hai cậu có trực là được."

hai người bốn mắt nhìn nhau, nghĩ ngợi một hồi rồi lặng lẽ dọn đồ. trước khi đi họ còn quay lại gật đầu chào vị bác sĩ nọ, có vẻ là vô cùng cảm kích. có lẽ hai người cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi.

hai người nọ vừa đi khuất, nụ cười thân thiện trên môi cậu bác sĩ bỗng chốc biến thành một nụ cười quỷ dị vô cùng. hắn từng bước đi vào nhà xác, thôi không cười nữa, nhưng ý cười trên đôi mắt thì không hề phai. hắn ta chầm chậm đảo mắt một lượt, sau đó hít vào một hơi thật sâu.

"đến nơi rồi."

---

2.
"anh heeseung, em đến nơi rồi này. anh đang ngồi ở chỗ nào thế?"

"anh đang ngồi trước khu tàu lượn siêu tốc nè. anh định rủ em đi tàu lượn siêu tốc trước, nhưng nếu em muốn chơi cái khác trước thì… anh chạy tới cổng cũng được. dù gì chỗ anh cũng gần cổng…"

jongseong thở dài. gần cái cổng sau chứ gì, nhưng hee ơi em đang đứng ngay cổng đằng trước cơ. xa muốn chết mà lại bảo gần, thôi em không muốn hee mệt đâu.

"không cần đâu, hai tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc trước đi. anh cố đợi thêm một chút, em chạy tới liền."

"ừm- vậy đến nhanh nhanh một xíu nha seong."

chết tiệt. park jongseong thề rằng bản thân có thể bình tĩnh trước gần như là mọi câu nói, chỉ trừ seong. vì ‘seong’ là biệt danh của heeseung đặt cho cậu, vì từ đó là của heeseung dành cho riêng mình cậu, nên jongseong luôn cảm thấy toàn thân sướng phát run mỗi lần hee của cậu cất lên một tiếng ‘seong’. và đối với ‘hee’ cũng thế. cậu không biết anh có giống mình không, nhưng thành thật mà nói, đối với cậu ‘hee’ nghe sướng miệng hơn heeseung nhiều.

khoan. cậu quên mất heeseung đang đợi mình.

không được.

jongseong ngẩn người, sau đó vội vàng tăng tốc, chạy thật nhanh đến chỗ người lớn hơn. đến khi lấp ló thấy bóng dáng người kia đứng thật ngoan chờ đến lượt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm chầm lấy người nọ. jongseong cười, anh ấy giữ chỗ cho mình.

[oneshot] jayseung - because it's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ