chuông tan học vừa điểm. mọi khi nhà sẽ là nơi tôi hướng về đầu tiên nhưng hôm nay thì không, tôi đang rảo bước tiến đến sân thượng. vốn học sinh không được phép lên sân thượng, nên tôi phải rón rén vì sợ ai đó phát hiện.
"meoo" lí do chính là vì em mèo này đây. hôm qua giờ học thể dục tôi thấy nó ở một góc trong khu vườn trường, có vẻ là một chú mèo con mới xa mẹ. tôi không thể mang nó về nhà vì bố bị dị ứng, cũng không bỏ rơi sinh linh bé nhỏ ấy, nên quyết định đem nó lên sân thượng.
nó ngoan ngoãn ăn thứ đồ ăn tôi mang tới. tôi vuốt ve đầu nó, nó kêu meoo, rất dễ thương đúng không.
nhận ra trời đang tắt nắng dần, tôi đứng dậy tạm biệt em mèo để ra về. một sự việc không may đã xảy ra, cửa sân thượng bị ai đó khoá mất rồi. lúc ấy, tôi không còn màng việc bị phạt, đã lớn giọng để hỏi xem có ai ở bên kia không. nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến phát sợ.
chợt nghe thấy tiếng loạt soạt ở phía sau đống bàn học không dùng đến, tôi run lên bần bật. tiếng động đó lúc có lúc không. thay vì cứ đứng đây run, chi bằng tự mình xác nhận xem thứ gì đang làm mình sợ. tôi rón rén tiến lại gần, ngó đầu sang nhìn thì thấy...
" cái tên này..." tôi không kiểm soát được bản thân mình, đập luôn cuốn sách dày bình bịch lên người hắn. cái tên kim taehyung này sao tôi đi đâu là hắn ở đó vậy.
"aaa..." hắn rên lên vẻ đau lắm, dù lực của tôi rất nhẹ.
" sao lại nằm đây ngủ hả?" tôi hỏi lạnh tanh.
" muộn thế rồi cơ à?" hắn dụi dụi mắt ngồi dậy.
" cửa khoá rồi!"
tôi thông báo cho hắn thế rồi đi ra chỗ mấy chiếc ghế đang bị vứt ngổn ngang, ngồi xuống.
bầu trời đỏ oẳng vì mặt trời đang đi mà không một chút vương vấn. cảnh trời lúc đó thật sự rất đẹp, khiến tôi mải mê nhìn ngắm mà quên mất kim taehyung đang ở phía sau. cậu ta lôi chiếc ghế lại gần tôi, ngồi xuống, xoa xoa lại mái tóc rối.
" đẹp nhỉ?" hắn hỏi, còn tôi khẽ gật đầu.
sau đó một khoảng không im lặng kéo dài.
"tại sao cậu lại luôn đến tìm tôi? liệu có phải vì cậu cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho các nạn nhân của mình? " tôi tò mò.
" không" hắn chậm rãi nói "tôi đã đi xin lỗi những người tôi từng bắt nạt!" hắn đan xen hai tay vào nhau.
ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày chiếu lên gương mặt điển trai của hắn. nhìn những biểu cảm của hắn, tôi đã thực sự tin rằng hắn nói thật.
" vậy thì vì cớ gì mà..."
" vì tôi thích cách cậu làm tôi cười dù cho ngày hôm đó của tôi tệ như thế nào"
" tôi có sao?" tôi đã rất bất ngờ. quay sang tròn mắt nhìn taehyung.
" có điểm gì ở tôi khiến cậu thích không?" hắn hỏi lại tôi với đôi mắt lờ đờ.
" cậu là người đầu tiên thấy tôi có giá trị đấy"
" vậy hả? nghe có vẻ buồn" cậu ta chỉ đáp lại. dù biết tôi không trả lời trọng tâm câu hỏi của mình, cậu ta cũng không hỏi lại.
khoảng không im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi. thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là tiếng gió rít bên tai và tiết trời ngày một lạnh dần.
"cậu có ghét tôi không?" taehyung chợt cất tiếng hỏi tôi.
" rất ghét là đằng khác"
hắn bật cười nhè nhẹ, nhưng tôi biết đó không phải là một nụ cười tự nhiên.
" tôi biết mà. đời nào người ta lại quý mến một đứa như tôi" hắn thở dài.
" tôi cũng ghét bản thân mình nữa" tôi nói
" vì sao?" hắn quay sang nhìn tôi
" vì tôi không đủ can đảm để nói ra những gì mình thật sự nghĩ trong lòng" tôi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
hắn nhìn tôi một lát, rồi vỗ vỗ quần đứng dậy. hắn quay sang hướng tôi, giơ bàn tay ra trước mặt tôi
" giờ cậu sẽ đi cùng tôi chứ? tôi không còn là kẻ bắt nạt người khác nữa"
" nhưng đi đâu?"
" về nhà"
lúc ấy, tôi còn chẳng thắc mắc mình sẽ về bằng cách nào. tôi chần chừ đôi chút rồi nắm lấy bàn tay của cậu ta. bàn tay ấy thật sự rất ấm áp.
" tay cậu lạnh thế" cậu ta quay sang nhìn tôi, hơi lớn giọng chút.
...
theo lời taehyung thì cậu ta thích nằm trên sân thượng ngắm trời mây và thường xuyên ngủ quên nên biết cách để về. đó chính là leo chiếc thang bé tí ti từ sân thượng nối xuống sân trường.
cậu ta bảo tôi nhìn kĩ cách cậu ta làm rồi làm theo. tôi gật gật đầu, nhìn cậu ta không chớp mắt. tôi rất ghét việc phải thừa nhận rằng lúc ấy tôi đã thực sự lo lắng rằng taehyung sẽ ngã.
" an toàn rồi, xuống đi!" cậu ta đứng dưới vọng lên.
nghe giọng của cậu ta, tôi yên tâm mà bắt đầu trèo những nấc thang đầu tiên. việc này cũng không khó lắm, tôi leo một chút thôi là gần xuống đến mặt đất. nhưng chỉ còn 5 nấc thang nữa là đến nơi rồi, bỗng dưng tôi trượt chân và ngã xuống.
cứ ngỡ mình đã tèo rồi, ai ngờ taehyung đã nhanh chóng đỡ được tôi. thật may mắn, tôi mở mắt và nhìn thấy gương mặt của cậu ấy.
rất gần.
tôi còn có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim của cậu ta đang đập.
" cậu có sao không?" cậu ấy hỏi tôi, giọng có chút lo lắng.
"không... không"
tôi vội vã thoát khỏi vòng tay cỷa cậu ta.
gò má tôi nóng bừng lên khiến tôi cứ ngỡ rằng mình đang ngồi trên bếp lửa. rốt cuộc tôi đang bị cái gì vậy.
" cảm ơn cậu nhé.." tôi ấp úng chút rồi quay lưng chạy thật nhanh.