tôi lặng lẽ nhâm nhi tách trà vừa mới pha. hơi ấm của thứ thức trà thược dược nồng nàn xông lên cánh mũi, cảm giác thư thái vô cùng. tôi mở rèm cửa để những ánh nắng ấm áp của ngày chủ nhật ùa vào. tôi yêu cái ngày cuối tuần này chết đi được ấy, nên tôi thường phải suy đi tính lại xem làm gì để ngày này không trôi qua một cách vô nghĩa.
bình thường thì tôi hay đọc sách, xem phim nhưng thi thoảng thì cũng mày mò vài công thức làm bánh trên mạng.
nhưng hôm nay thì tôi không được thư giãn rồi, vì sau khi tách trà cạn, tôi bắt tay vào dọn dẹp đống đồ cũ đã lâu không được đụng tới.
tôi chợt mỉm cười ở một góc căn nhà, giữa đống đồ ngổn ngang.tôi tìm thấy bảng tên thời còn đi học của cậu ấy. thứ này... nó chẳng phải đã từng là thứ ý nghĩa với tôi lắm sao?
nhưng nụ cười ấy tắt dần, khi những kí ức về chủ nhân của nó ùa về trong tiềm thức. nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao những điều tôi muốn quên đi lại luôn là thứ dai dẳng nhất.
nhưng cũng muốn nói rằng, nhờ có cậu ấy mà thanh xuân của tôi vàng ươm màu nắng.
câu chuyện kể về tôi và chủ nhân của bảng tên: kim taehyung.
10 năm trước
chuông tan học vừa điểm, tôi vội vã cất sách vở vào trong cặp. tôi luôn là người rời khỏi lớp đầu tiên.
không bạn bè, không la cà hàng này quán nọ, đích đến duy nhất của tôi là chiếc giường ấm áp thân thuộc và cuốn manga đang đọc dang dở.
tôi bước những bước nhanh và dài trên con đường đã trở nên thân quen từ lâu.
bỗng có ba tên đứng chặn ngay trước mặt tôi. đồng phục thì xộc xà xộc xệch, đầu nhuộm xanh đỏ, sách vở cũng không mang theo. liếc qua là biết thể loại chẳng học hành gì.
tôi nhìn tên đứng ở giữa bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng hỏi.
"sao lại chắn đường tôi?"
tên đứng bên cạnh, cao và gầy gộc, nhìn tôi cười khẩy.
" con nhóc này, mày thái độ gì đấy hả?"
" tôi mới phải hỏi câu đó đó!" tôi đáp
"bỏ qua thái độ của mày đấy. à thì chẳng qua là tao muốn đi chơi net nhưng lại chả có tiền..."
tên ở giữa, cũng là tên cao to và trông mặt mày hung tợn nhất, nói với tôi như thế.
" tôi cũng không có!" tôi chậm rãi lắc đầu.
"ha, nhìn mày là biết nhà giàu rồi, nôn tiền ra rồi tao để mày đi!"
" nếu nhà giàu tôi đã vào trường quốc tế để học rồi, để khỏi phải gặp mấy loại như các người!" tôi cười khẩy.
hắn tức sôi máu lên, đẩy tôi ngã ra đường. hắn túm lấy tóc tôi, ghé sát vào tôi, tôi có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi trên mặt hắn. nhưng tôi chẳng lấy gì làm sợ.
"mày nói gì? nói lại coi?" mỗi từ hắn nói ra, hắn lại giựt tóc tôi mạnh thêm.
"lột đồ quay clip đi!" một tên đưa ra ý kiến.
"được đấy!"
tuy không sợ nhưng theo bản năng tôi kéo cặp sách ra phía trước và ôm chặt lấy nó. máu liều nhiều hơn máu não, tôi nhìn thẳng vào bọn chúng, dõng dạc nói rằng.
" được thôi, quay đi, rồi tôi sẽ báo cảnh sát. tôi chẳng sợ các người đâu. à quên, trong tù không có wifi đâu đấy!" lúc đó tôi đã nghĩ mình rất ngầu
hắn nổi đoá lên, cả đám kéo nhau lại mà dẫm đạp lên người tôi. tôi cố không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài khuôn mặt, vì chịu đau đớn chẳng phải thứ gì đó khó với tôi.
" làm gì vậy?" một giọng nói trầm lạnh vang lên ở một góc, ba tên đang đánh tôi cũng bất chợt dừng lại. tôi hướng mắt về phía giọng nói phát ra. cậu ta ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, đúng như kiểu học sinh gương mẫu. lúc đó, một hi vọng nhỏ nhoi đã loé lên trong tôi, rằng cậu ấy sẽ cứu tôi khỏi cái địa ngục trần gian này.
"đại ca" ba tên đó đứng khép nép sang một bên.
hi vọng chưa kịp chớm nở đã ngay lập tức bị chôn vùi.
" cô ta dám trả treo..." tên ở giữa như kể khổ.
" về đi" bằng chất giọng trầm ấy, tôi còn thấy sợ nói chi là ba tên kia.
"nhưng..." ba tên đó nhăn nhó không bằng lòng.
"tao bảo về đi!"
rốt cuộc ba tên đó cũng quay lưng về với dáng vẻ không can tâm.
tôi vội vàng nhặt những cuốn sách vương vãi ra đường, nhét vào trong cặp. còn cậu ta thì chỉ đứng đó nhìn tôi.
" xin lỗi cậu vì hành động của chúng nó!"
cậu ta nói vậy rồi đưa tay ra trước mặt tôi, dường như muốn đỡ tôi đứng dậy.
" cùng một giuộc với nhau cả mà, sao phải ra vẻ người tốt thế?" tôi nhìn cậu ta căm giận.
" cứ cho là thế đi. cậu định lết đi hả?"
" tôi có lết về nhà cũng sẽ không đi với cậu!"
tôi không thể nguôi giận ngay tức khắc được. thấy tôi có vẻ cố chấp, hắn bỏ cuộc và quay lưng rảo bước đi.
" tại sao các người lại làm như thế hả? các người đã một lần đặt mình vào chúng tôi chưa? " tôi nghiến răng nghiến lợi nói, thật nhỏ, vì tôi chỉ muốn trút giận thôi. " tất cae các người, chỉ là đồ bỏ đi!"
không ngờ, hắn quay lại. hắn tiền ngày một dần tôi, tôi không thể đoán hắn đang định giở trò gì.
ai ngờ hắn chỉ ngó bảng tên trên ngực áo của tôi, đe doạ tôi rằng.
" kim mijeong lớp 11a à. có lẽ từ sau tôi sẽ đến tìm cậu nhiều đấy!"