5

99 17 6
                                    

tôi vẫn thường hay lách qua con đường bé xíu ở kho dụng cụ vào giờ nghỉ trưa, mục đích chỉ muốn đến sân sau của trường. sân sau là một nơi nào đó rất thơ mộng, nhiều hoa và cây cối. tôi yêu cái cảm giác ngồi dưới tán cây, vừa nghe tiếng xì xào của lá, vừa đọc một cuốn truyện mới mua được.

hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. có hai kho dụng cụ và con đường giữa chúng khá vắng vẻ. nhưng hôm nay khi đi qua kho dụng cụ đầu tiên, tôi nghe láng máng tiếng người.

"chết tiệt..."

người đó chỉ lặp đi lặp lại câu đó, dường như có chuyện gì đó không hài lòng. tôi ló mắt ra thử nhìn xem.

nhận ra bóng hình đó, tôi vội chạy lại. nóng giận khó kiểm soát, tôi ngay lập tức giật lấy điếu thuốc từ tay cậu ta, giẫm thật mạnh xuống đất. điếu thuốc ban đầu bốc khói nhưng chỉ sau vài ba cái đạp của tôi thì nó đã bẹp dí.

" mi jeong..." cậu ấy gọi tên tôi.

" cậu hút thuốc à? từ bao giờ chứ?" tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức giận.

" mới hôm nay thôi..." đôi mắt cậu ta lờ đờ đáp. chuyện gì đã xảy ra vậy?

" tại... sao..." tôi chưa kịp hỏi.

cậu ấy kéo tôi lại gần, ôm thật chặt lấy tôi. cái ôm ngày càng siết mạnh. bị bất ngờ nên tôi chẳng thể nói được gì, chỉ biết bất động trong vòng ôm của taehyung. nhận ra cậu ấy thật sự cần được an ủi, tôi vỗ lưng cậu ấy nhè nhẹ. tôi biết phải làm như vậy dù trước đó tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào.





" cậu thấp nhỉ?"

rõ ràng đang tình cảm như thế, cậu ấy đột nhiên chê tôi thấp. thế nhưng tôi đã không giận.

" tôi thấy thật may vì mình thấp đấy?" tôi đáp.

" vì sao cơ?? " cậu ấy đã rất ngạc nhiên.

" ví dụ như trong trường hợp này, vì tôi thấp nên tôi có thể nghe rất rõ tiếng tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh. rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

cậu ấy buông tôi ra, ngồi tệt xuống đất. dáng vẻ của cậu ấy trông thật mệt mỏi, cứ như cậu ấy đã trải qua một đêm thức trắng.

cậu ấy vẽ những vòng tròn trên đấy, hình như sẽ không trả lời câu hỏi của tôi.

" mẹ tôi... ốm nặng đã lâu. tôi thì không có tiền nên mới phải đi trấn lột của bạn khác"

tôi lặng đi và nhìn cậu ta thật lâu. đến giờ phút này tôi mới biết chuyện này. taehyung vốn hoạt bát, vui vẻ, không biểu lộ nhiều cảm xúc nội tâm ra bên ngoài.

"bác sĩ nói sắp tới mẹ tôi cần phẫu thuật.. vượt qua nó có lẽ mẹ tôi sẽ sống"

"ừm, vậy cậu tính sao?"

cậu ấy đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi mà bảo rằng

" nếu như là tôi của trước đây, sẽ tiếp tục đi trấn lột tiền của mấy đứa khác. nhưng là kim taehyung của bây giờ, tôi sẽ không làm như thế!"

tôi á khẩu, không thể lắp bắp một câu chữ nào. cậu ấy... đã có thể vượt qua chính bản thân mình, chọn làm điều nghiêng về nhân nghĩa.

với cái dáng vẻ mệt mỏi ấy, cậu ấy quay lưng bước đi.


" kim taehyung...." tôi gọi cậu ấy thật to khi cậu ấy đi cách tôi một khoảng khá xa.

cậu ấy ngoái đầu lại nhìn tôi. vì quá xa nên tôi không thấy rõ, nhưng tôi đoán lúc đó cậu ấy đã rơi lệ. vì không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cậu ấy phải đi xa thật nhanh.

" tôi khâm phục cậu!" tôi đã hét lên cùng với một nụ cười tươi.

cậu ấy thoáng ngạc nhiên, có lẽ là lần đầu cậu ấy thấy tôi cười. cậu ấy cười lại với tôi, hét lên rằng.

" nhờ có cậu đấy"

chết rồi... nụ cười ấy.....






....

sau khi về nhà, tôi ngay lập tức lục lọi giá sách của mình. có rất nhiều truyện tranh tôi đọc xong đã lâu, nay vẫn bị bỏ lại trên giá sách. tôi cân nhắc bán chúng nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ giữ lại. tôi nâng niu chúng vô cùng, chúng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy.

nhưng lần này... có lẽ tôi đã nâng niu taehyung hơn chúng mất rồi.

....

tôi có cả thảy gần 200 cuốn, là cả gia sản của tôi. tôi bắt đầu mua truyện từ khi học lớp 2, nên có một vài bộ truyện đã ngưng sản xuất từ lâu, vậy nên vài trong số chúng có giá trị và được nhiều người săn đón.

tôi đăng ảnh lên mạng, chỉ 15 phút sau đã có người nói sẽ lấy hết toàn bộ.

và sẽ đến vào ngày mai, ngày chủ nhật để đón chúng đi.

tôi tắt nguồn máy tính, ngồi trầm ngâm nhìn "những đứa con" của mình. tôi quỳ gối xuống sàn, lấy vài cuốn ra đọc lại. tôi đã cười khúc khích trong góc căn phòng, manga đúng là có sức mạnh tuyệt diệu. nhưng rồi nụ cười dần tắt khi đôi môi tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

tôi ôm từng quyển vào lòng, đúng là có hơi điên rồ nhưng tôi thật sự đã làm thế. xong xuôi, tôi cho chúng vào thùng rồi để ở nơi nào đó khuất.


sáng hôm sau, tôi vừa mong người mua đến lại vừa mong không. nhưng rồi, đúng giờ hẹn, mọi việc vẫn diễn ra đúng như dự tính.

giao dịch xong xuôi, tôi nhận tiền và người đó cũng rời đi. tôi lên phòng, nhìn giá sách chỉ qua một đêm đã trống trơn của mình.

nhưng với số tiền trong tay, tôi có thể một phần nào đó cứu sống một sinh mạng. điều đó thật tuyệt vời.



















....

mấy hôm nay ở trường tôi không thấy taehyung nhiều như trước nữa. tôi đã hẹn cậu ấy mấy lần nhưng cậu ấy đều bận. tôi lấy cớ đi ngang qua lớp cậu ấy, nhưng qua ô cửa kính, tôi chỉ thấy cậu ấy gục đầu xuống bàn. chắc cậu ấy mệt lắm. tan học, cậu ấy cũng chỉ dặn tôi lạnh rồi nên nhớ mặc ấm, rồi chạy đi mất hút.

thế là, cung đường từ trường về nhà lại thiếu hình bóng ấy.

tôi đoán cậu ấy đi làm thêm hay gì đó, nhưng có lẽ cậu ấy không muốn cho tôi biết.



....





hôm ấy là chủ nhật, em họ tôi có đến chơi và nó bảo tôi rằng nó đói xỉu. tôi cũng bằng lòng order một cái pizza size lớn nhất cho nó.


trong lúc đang lắp ráp lego, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nên tôi chạy ra lấy bánh.

tôi vừa mở cửa, ánh sáng của mặt trời chiếu vào mắt nên tôi không nhìn rõ được gì. tôi chỉ thấy bóng của người giao hàng, người ấy đưa chiếc bánh ra trước mặt tôi.

tuy nhiên, tôi nhận ra bàn tay ấy. bàn tay xương xảu này, đích thị là của cái con người tên kim taehyung


kth | kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ