2

119 16 0
                                    

" cho hỏi có kim mijeong ở trong lớp không?"

nghe thấy cái giọng trầm đặc trưng đó, tôi có thể nhận ra hắn ngay. tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối đầu với tương lai u tối ở phía trước, chỉ có điều tôi không nghĩ nó lại đến sớm như thế này.

cậu ta lại gần chỗ tôi, đút tay vào túi quần, nhìn tôi chằm chằm.

" về lớp của cậu đi!" tôi không nhìn mặt cậu ta.

" nhìn cậu thảm thương quá đấy nhỉ?" hắn cười vẻ mỉa mai tôi. tôi không thích điều đó một chút nào. đúng là hôm nay tôi đến lớp với khuôn mặt đầy vết xước và bầm tím, và cậu ta là người đầu tiên để ý.

" là nhờ phước của cậu đấy!" tôi đáp cọc cằn.

cậu ta không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế ở trên chỗ ngồi của tôi. cậu ta đặt lên bàn một hộp sữa dâu, rồi đẩy về phía tôi.

" uống đi!"

"? không uống" tôi đẩy lại nó về phía cậu ta.

" tại sao?"

" tiền cậu mua nó cũng là tiền trấn lột của người khác. đồ như vậy tôi sẽ không bao giờ uống"

"haha..." cậu ta bật cười " xin lỗi nhưng đây là tiền của tôi"

tôi chẳng nói gì, không nhìn cậu ta, chỉ chăm chú vào những con chữ trên sách.

" cậu về đi, và đừng đến đây nữa"

" sẽ còn đến tiếp"

" đánh tôi tiếp đi. đánh cho chán rồi buông tha cho tôi!"

tôi buông sách, dùng ánh mắt dao găm nhìn hắn. nhưng...

lần đầu tiên tôi nhìn mặt cậu ta ở cự li gần như thế này. đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong vắt cùng với khuôn mặt hiền lành này không lẽ nào lại của một tên đầu gấu đứng đầu trường sao?

đúng là... đừng bao giờ đánh giá bất cứ thứ gì chỉ qua vẻ bề ngoài.

" cậu thực sự muốn thế?" hắn hỏi tôi.

" phải. tôi chỉ muốn sống yên ổn"

" sống yên ổn là như thế nào?" tôi cảm thấy hắn đang hỏi những câu rất vớ vẩn.

" chỉ là... không bị ai đó làm đau" tôi viện đại một cái lí do. tôi không hiểu sao cuộc hội thoại của chúng tôi ngày một dài và tại sao tôi phải trả lời hắn. bình thường ngoài trừ lúc đọc bài, cạy răng tôi cũng chẳng nói nửa lời. nhưng sao... cậu ta lại... có thể là vì ánh mắt đặc biệt của cậu ta đang nhắm tôi mà hướng đến cũng nên.

mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt về góc tôi ngồi cứ như thể tôi là một sinh vật lạ. tiếng bàn tán lao xao nổi lên, tôi lấy hai tay bịt tai lại vì thật sự tôi không muốn nghe một chút nào.

giờ mới để ý, từ bấy đến giờ cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm mà không nói thêm bất cứ một từ nào nữa. chuông reo làm cậu ta sực tỉnh, đứng dậy.

" uống sữa đi, tôi đi đây!"

rồi hắn về lớp. những tiết sau hắn không đến nữa. tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đinh ninh hắn tha cho tôi rồi.

ban nãy, tôi đã biết được tên của cậu ta. cái tên đó thật sự rất đẹp, khi đọc lên ta có thể cảm nhận bố mẹ cậu ta yêu thương và kì vọng nhiều vào cậu ta như thế nào.

có đúng không, kim taehyung?

...

giờ ăn trưa, vẫn như mọi khi chẳng có gì thay đổi, tôi ngồi ở một góc gặm nhấm miếng bánh sanwich khô khốc. mẹ tôi đi làm từ khi trời còn chưa kịp sáng, tôi lại lười dậy sớm, nên chỉ mang gì đó miễn sao lấp đầy cái bụng đói là được.

việc ở một mình từ lâu đã thành quen, khiến cho tôi tự mặc định rằng điều đó vốn đã là lẽ đương nhiên. có thêm một người, liệu có phiền?

" chào nhé, mijeong"

" làm như thân thiết lắm không bằng!" tôi không nhìn về phía giọng nói phát ra nhưng thừa biết chủ nhân của nó.

" tôi cảm thấy cậu rất hài hước, vậy nên muốn đến gần" hắn cười cười nói

" ha..." tôi đặt miếng bánh xuống " còn tôi chỉ muốn tránh xa cậu thôi"

" nói gì buồn thế?"

" tôi ghét cay đắng bạo lực học đường"

mỗi khi nhắc đến bốn chữ đó, vết sẹo trong tôi lại sưng tấy lên. suốt bốn năm cấp hai phải nhìn mặt người khác mà sống. điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi và sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ.

" tôi quyết định... sẽ không làm thế nữa!" hắn bỗng dưng nghiêm túc.

tôi quay lại nhìn hắn. những lời hắn vừa nói liệu có phải là thật?

" ừm. nhưng những vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành" tôi chỉ nói vậy rồi về lớp, bỏ lại hắn ngồi trầm ngâm vẻ suy tư.

...

giờ ra chơi nào hắn cũng đến, hỏi lân la tôi vài câu, và luôn đẩy về phía tôi một hộp sữa dâu.

trong trường, mọi người truyền tai nhau rằng tôi và hắn đang yêu nhau, đến nỗi hiện giờ đang ở trong thư viện tôi cũng có thể nghe thấy tên mình ở góc nào đó. cậu ta nhất thiết phải làm đến mức này sao.

tôi thở dài thườn thượt, tay nhấc lấy cuốn sách mình định mượn. tôi hay có thói quen cúi gầm mặt xuống mà đi, nên tôi đã va vào lồng ngực của một ai đó. tôi ngước lên nhìn vì tên này cao hơn tôi khá nhiều. tưởng ai, hoá ra là tên sao chổi kim taehyung.

thấy tôi, cậu ta bối rối giấu cuốn sách đang cầm ra sau lưng.

" có vẻ cậu muốn thực sự thay đổi nhỉ?" tôi hỏi.

" phải... tôi nói rồi mà!"

" ừm"

kết thúc cuộc trò chuyện luôn là câu ừm nhẹ từ tôi.

kth | kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ