tôi đi lang thang trên những con phố của incheon, lặng nhìn bầu trời ngả đêm dần. đầu óc tôi hoàn toàn trống trơn, tôi không biết mình nên chọn gì để ngẫm nghĩ. cậu ấy có việc đột xuất là thật, lần tới chúng tôi sẽ gặp được nhau thôi. tôi chẳng hề trách cậu ấy một chút nào.
cảm giác mình đi đã quá lâu mà không để ý xung quanh, tôi mới dáo dác ngó điện thoại. kim taehyung hẹn tôi lúc 4 giờ chiều, nhưng bây giờ đồng hồ đã nhích sang con số 9. nhìn xung quanh thấy đâu cũng lạ lẫm, từ cảnh đến người, tôi chắc mẩm mình đã bị lạc. tôi tính mở bản đồ để tìm đường về nhà thì lại không có mạng.
tôi táp vào một quán ven đường, một quán trà sữa, trang trí rất ấm cúng. hẳn đây là một địa điểm lí tưởng để hẹn hò đấy nhỉ.
quán khá đông nên tôi order một trà sữa matcha - loại rẻ nhất vì tôi vốn chỉ muốn ké mạng - rồi đi vào tít trong vì bên ngoài đã chật cứng người.
đoán xem tôi đã gặp ai?
ơ kìa, là kim taehyung. cậu ấy đang ngồi cùng với một cô gái, và làm gì đó như thể kiểm tra chân(?) cho cô ấy. chúng tôi nhìn nhau với hai con mắt trố lên vì ngạc nhiên. chẳng ai nghĩ sẽ gặp nhau trong tình huống này.
" mi jeong?" cậu ấy dường như muốn xác nhận xem người đứng trước mặt mình có phải tôi hay không. còn tôi, chẳng có gì để xác nhận, vì tôi biết hôm nay cậu ấy mặc gì.
tôi rụt rè vẫy tay chào rồi nhanh chóng thu lại. tôi thấy không thoải mái nên quay lưng bước ra ngoài ngay lập tức.
hàng tá suy nghĩ nổ ra trong đầu tôi. hoá ra việc đột xuất của taehyung là vì cô gái này đây. tôi chạnh lòng nhiều lắm, chỉ muốn quay lại mà đấm cho cậu ta vài phát.
nhưng cũng phải xem xét lại mọi chuyện, liệu tôi có quan trọng bằng cô gái ngồi kia hay không? nếu không, cậu ấy chọn đến bên cô gái kia là hợp lí thôi. nhưng nếu sự thật là như thế, tôi sẽ rất đau lòng.
mà tại sao, nhất thiết phải gặp lại nhau trong cái tình cảnh ngang trái này nhỉ? sao không êm đềm như một buổi trà chiều ở quán cafe?
cậu ấy chợt nắm lấy cánh tay tôi, giữ tôi lại. tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, định nói cậu ấy buông ra vì tôi muốn về nhưng cậu ấy đã đi trước tôi một bước.
" sao cậu lại ở đây?"
" cậu nhìn tên quán mà không biết à? uống trà sữa!" tôi cọc cằn đáp. có thể các bạn đã quên nhưng tôi vốn là một con nhóc gắt gỏng.
" cậu có bao giờ uống mấy thứ đó đâu!" cậu ấy nói vẻ như tội lỗi.
" ai cũng có thể thay đổi!"
có lẽ tôi đã nói trúng tim đen của cậu ấy.
" tớ biết cậu đang nghĩ gì. nhưng thực sự cậu đang hiểu lầm..."
" tớ không thấy thế!"
tôi vung tay.
" hãy nghe điện thoại của tớ. tớ sẽ kể lại mọi thứ khi cậu bình tĩnh hơn"
cậu ấy điềm đạm nói. tôi quay lưng bước đi và không thèm nhìn cậu ấy nữa.
cậu ấy nói cái quái gì vậy? rõ ràng tôi đang rất bình tĩnh kia mà. cậu ấy đi gặp ai là quyền của cậu ấy, tôi có tư cách gì mà xía vào?
chết tiệt, hình như tôi đang nổi giận thì phải.
ngồi trên tàu về kí túc xá, những tia lửa giận trong tôi dần chuyển thành những cơn sóng buồn. tôi dựa đầu vào thanh tàu, tự vấn bản thân cả tỉ câu hỏi. tại sao, tôi cứ bị bỏ rơi thế nhỉ? tôi cũng muốn được cậu ấy xem là người quan trọng cơ mà! cảm giác trong tôi như bị phản bội sau nửa năm chỉ có chờ và đợi.
tôi ám ảnh với những cuộc hẹn của cậu ấy quá đi mất! nhưng dù sợ sệt đến thế nào, tôi vẫn muốn thử.
tôi muốn khóc, nhưng hốc mắt tôi lại khô khốc như sa mạc. về đến kí túc, tôi vứt chiếc túi đeo bên người sang một bên, vùi mặt xuống chiếc nệm êm ấm.
" tớ nhớ cậu"
dòng chữ cuối bức thư của taehyung hiện về trong trí óc tôi, cùng với đó là giọng nói trầm ấm của cậu ấy. lúc này, tôi đã thật sự rơi nước mắt. những giọt lệ lăn xuống ướt đẫm cả một mảng chăn. hoá ra cảm giác thất tình trong manga nó là như thế này đây.
chợt điện thoại tôi rung, tôi nhìn màn hình, là kim taehyung. tôi từ từ lau đi nước mắt, chần chừ rồi mới nhấc máy nghe.
" mi jeong..." cậu ấy gọi tên tôi, nghe rất ấm áp, nhưng tôi chỉ đáp bằng sự im lặng.
" cậu đang khóc đấy à?" chết, sao cậu ấy lại biết
" không có. đời nào lại yếu đuối như thế " tôi trả lời nhưng hình như giọng nói của tôi đã tố cáo tất cả.
" cậu không yếu đuối đâu. chỉ là cậu đã mạnh mẽ lâu quá rồi!"
tôi ngả đầu xuống gối, lắng nghe cậu ấy nói, rồi suy nghĩ đôi chút. tự nhiên, nước mắt tôi lại chảy ra.
" đừng khóc..."
" tại cậu chứ còn ai"
" ơ... giờ cậu nín đi, nghe tớ giải thích nhé. cô gái đó là lớp trưởng lớp cấp ba mới của tớ, hôm nay cậu ấy bị ngã trật khớp nên mới nhờ tớ. đi bệnh viện xong thì cậu ấy lại bảo muốn uống trà sữa. đó, chỉ có như thế thôi. tớ giúp cậu ấy vì cậu ấy từng giúp tớ rất nhiều, nên tớ cảm thấy mình như đang mắc nợ!"
" cậu nghĩ tớ dễ tin thế à?"
" tớ biết cậu nói thế thôi nhưng cậu vẫn tin tớ!"
ya, cái tên này, sao lại đi guốc trong bụng người ta thế là sao hả?
" đoán xem tớ vì ai mà đứng co ro từ nãy đến giờ ở ngoài đây?"
tôi vội vã bật dậy, kéo rèm, và nhìn xuống sân. kim taehyung tay cầm điện thoại, ngước lên nhìn tôi, mỉm cười. cảm xúc trong tôi như vỡ oà khi nhìn thấy cậu ấy, lần này thật sự được ôm lấy cậu ấy rồi.
tôi chạy như chưa từng được chạy xuống từng bậc thang. tôi lao thẳng đến bên cậu ấy, muốn ôm nhưng đôi chân chợt chững lại,đột nhiên lại thấy hơi ngượng. tôi nhìn cậu ấy
cậu ấy kéo tôi lại, bất ngờ cuốn lấy môi tôi.
anh yêu em