chúng tôi ngồi cùng nhau trên băng ghế gỗ ở công viên gần nhà tôi. cả hai đều im thin thít vì đâu nghĩ sẽ gặp nhau trong tình huống này. gió đông đầu mùa táp vào mặt, khiến cậu ấy hơi run nhẹ vì chỉ đang khoác trên người chiếc áo giao hàng mỏng tanh.
" này, cậu khoác vào đi!" tôi đưa cho cậu ấy một chiếc khăn choàng màu lông chuột, mong nó sẽ giúp cậu ấy giữ lấy chút hơi ấm.
" cảm ơn cậu" cậu ấy mỉm cười rồi khoác chiếc khăn lên cổ một cách vụng về. biết được khoác kiểu ấy cũng như không, tôi lại gần và quàng lại cẩn thận cho cậu ấy.
làm xong rồi tôi mới nhận ra hành động này có phần hơi thân mật, nên lùi lại. ban đầu tôi chỉ sợ cậu ấy bị lạnh thôi.
" cậu đã ăn gì chưa?" tôi vừa hỏi vừa nhìn vào khuôn mặt phờ phạc của cậu ấy. chỉ qua có mấy tuần mà taehyung gầy đi trông thấy.
" tôi hay ăn pizza ở cửa hàng" cậu ấy đan hai tay vào nhau.
" ăn pizza nhiều đâu có tốt..." tôi thở dài.
" vậy cậu nghĩ ăn bánh mì thay cả cơm sáng lẫn trưa là tốt sao?"
tôi cứng họng, không thể đáp lại. chả nhẽ tôi lại phải nói toẹt ra là tôi đang lo lắng cho cậu ấy sao.
" đi" tôi đứng dậy, đút tay vào túi áo.
"đi đâu?" cậu ấy ngước mắt lên hỏi tôi.
" vào nhà tôi đi, tôi nấu cơm cho cậu!" tôi đã hơi ngượng khi nói ra điều này. tôi không chắc mình có thể làm tốt hay không.
" tôi còn vài ba đơn hàng nữa..." cậu ấy hơi chần chừ nhìn vào màn hình điện thoại.
" kệ"
...
nhóc em họ tôi ăn loáng cái đã bay cái pizza. giờ nó và taehyung đang ngồi ráp lego ở phòng khách. dường như hai người ấy đang rất vui vẻ, vì thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng lại. tôi cũng thấy vui lây.
mà khoan?? có vẻ hơi giống một gia đình.....
điên rồi! tôi điên thật rồi! mặt tôi đã đỏ bừng lên khi cái suy nghĩ vớ vẩn đó thoáng qua trong trí óc.
....
cơm canh đã được dọn tươm tất trên bàn. nhóc em họ nhìn tôi, vẻ ngờ vực.
"chị giỏi nấu ăn như thế này từ khi nào vậy?"
ái chà, cái thằng nhóc này mới học lớp 1 thôi mà đã biết khịa khoáy người khác rồi cơ. tôi đã muốn đấm cho nó một cái nhưng biết thừa nó không có ý xấu, nên tạm bỏ qua cho nó.
" vậy không khách sáo nữa đâu!" taehyung cười cười nhìn tôi
"ừm, cậu ăn đi!" tôi đẩy đĩa thịt về phía cậu ấy ngồi
nhưng thứ cậu ấy ăn đầu tiên lại là canh rong biển. sau khi ăn thìa đầu tiên, cậu ấy đã khựng lại đôi chút và suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
"sao vậy?" câu hỏi của tôi làm cậu ấy sực tỉnh và bảo không có gì.
"ngon lắm"
....
tôi pha trà hoa cúc cho taehyung uống. tranh thủ lúc này, tôi cần đưa số tiền hôm nọ cho cậu ấy.
" tôi nghĩ cậu đang cần, nên hãy cầm lấy" tôi đặt phong bì vào tay cậu ấy. tay cậu ấy lạnh như một cái xác chết không hồn.
" là gì vậy?" cậu ấy tròn mắt nhìn tôi.
" tiền"
" tôi sẽ không lấy đâu" taehyung cúi gầm mặt xuống.
"tại sao?"
" tôi không xứng đáng để cậu phải làm vậy!" cậu ấy nhìn tôi mà nói.
" gạt bỏ chuyện đó đi, cậu cần cứu mẹ, cứu mẹ cậu, cậu hiểu không?" tôi cố diễn giải sự tình.
cậu ấy nhìn tôi vẻ suy tư và không nói gì. nhìn cậu ấy như thế, tôi tự dưng không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu ấy. từ bao giờ mà tôi lại... thương cái cậu con trai này đến vậy?
nhận thức được cái ôm đã kéo dài, tôi định thoát ra nhưng cậu ấy đã giữ tôi lại, thì thầm rằng..
" một chút nữa thôi... có được không, mi jeong?"
chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cùng với đó là tiếng của bố. tôi giật nảy mình, vội vã buông taehyung ra. tôi hoảng loạn đứng dậy, bố tôi mà phát hiện ra thì tiêu đời. tôi bảo cậu ấy hãy lên phòng tôi trốn, vì bố tôi nghiêm khắc lắm.
bố tôi vào và hỏi tôi vài câu. à, hoá ra bố tôi quên đồ nên phải về nhà lấy, xíu nữa sẽ đi ngay. tôi thở phào như trút được gánh nặng.
tôi đi đi lại lại xung quanh nhà, lòng bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. bố tôi cũng để ý và tỏ vẻ ngờ vực, nhưng tôi nhanh chóng đập tan suy nghĩ của bố bằng cách nói rằng bụng dạ tôi có vấn đề.
gần một tiếng đồng hồ sau bố tôi mới rời đi, khoảng thời gian đó với tôi dài như vô hạn. cửa chính vừa đóng, tôi tức tốc chạy lên phòng mình trên tầng 2. mở cửa bước vào, căn phòng trống vắng và hoàn toàn không có một chút tiếng động. tôi dáo dác ngó xung quanh và gọi tên cậu ấy nhưng thứ tôi nhận được vẫn chỉ là im lặng.
linh tính mách bảo tôi thử mở cửa tủ quần áo. đúng như suy đoán, cậu ấy ngồi gục trong này mà ngủ mất rồi.
haizz! đâu nhất thiết phải trốn kĩ đến như thế... dù sao cũng đâu phải chuyện gì xấu lắm chứ.
nhìn cậu ấy ngủ ngoan như một chú gấu nhỏ, lương tâm nào có cho phép tôi đánh thức taehyung dậy.
tôi giật mình, hoá ra tôi đã chống cằm và mải mê ngắm nhìn cậu ấy từ bấy đến giờ. nhưng phải công nhận ở cậu ấy có cái gì đó như lôi cuốn tôi vào.
tôi khẽ lay cậu ấy dậy. taehyung nửa tỉnh nửa mơ thức giấc, nhìn tôi.
" tôi đã có một giấc mơ..."
tôi ngồi dựa lưng vào tủ quần áo, hỏi trong mơ cậu ấy đã thấy những gì.
" tôi đã thấy cậu trong giấc mơ, dù chỉ là ngắn ngủi"
" tôi như thế nào cơ?"
" không rõ nữa, tôi chỉ nhớ mỗi rằng cậu đã ở đó, và mỉm cười nhìn tôi"