4

99 14 0
                                    


tôi nghĩ rằng khoảng cách của tôi và cậu ấy đã thu hẹp một chút. tôi cảm nhận được sự nỗ lực từ cậu ấy. taehyung không còn la cà sau giờ học, không lên sân thượng để trốn tiết và cũng như tôi thấy cậu ấy ở thư viện suốt.

tôi sắp bước vào kì thi đại học- kì thi quan trọng nhất của cuộc đời. tôi có đi học thêm lớp phụ đạo. sau khi tan học tôi chẳng kịp làm gì, vội vã chạy đến lớp học thêm.

....


tôi còn cho rằng kim taehyung thuộc lịch học của tôi còn hơn tôi cơ, vì cứ buổi nào tôi được nghỉ là cậu ấy đứng trước cửa lớp tôi và chờ đợi. tôi thì lúc nào cũng tỏ ra rất phiền và chán ghét cậu ấy, còn cậu ấy thì vẫn cứ bám dính lấy tôi.

hình như cũng nhờ có cậu ấy mà con đường từ trường về nhà đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

...

eun ji - cô bạn tôi quen ở lớp học thêm. vốn dĩ tôi với cậu ta có thể trở thành bạn vì chúng tôi nói chuyện khá hợp cạ, cậu ta cũng mê manga như tôi vậy.

hôm nay không có tiết học thêm nên eun ji hẹn tôi ở hành lang và cả hai sẽ cùng đi uống trà sữa. đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi được bạn hẹn đi chơi, nên tôi cảm thấy khá hào hứng.

tan học, bỗng dưng hôm nay tôi không thấy taehyung đứng chờ. lòng tôi cũng nảy sinh một số thắc mắc, nhưng chỉ nghĩ là cậu ấy bận hoặc... chán việc đó rồi. dẫu sao tôi cũng mong sẽ chỉ là vế thứ nhất thôi...

sợ eun ji đợi lâu nên tôi nhanh chóng đến hành lang. chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, nhưng tôi thật sự không thể tập trung vào những gì eun ji đang nói. tôi cứ ngoảnh ngang ngoảnh dọc chỉ vì muốn nhìn xem cậu ấy đâu. ra khỏi cổng trường mà vẫn không thấy, tôi thôi hẳn ý định tìm taehyung mà tập trung nói chuyện với eunji

chúng tôi băng qua vài ba con phố. tôi cũng thắc mắc sao eun ji dẫn tôi đi xa như thế, nhưng quyết định sẽ không hỏi.

mọi chuyện ngày một lạ lùng dần, eunji dẫn tôi vào một con hẻm, nói là quán ruột của cậu ấy ở cuối con hẻm này. tôi cũng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tin cậu ấy.

nhưng niềm tin... đã hoàn toàn đặt sai chỗ.

chẳng có quán trà sữa nào cả, trước mặt tôi là ba nữ sinh nhuộm tóc xanh đỏ, trên miệng đang ngậm thuốc lá.

chậc... lại là lũ này sao.

" sao tiền đâu rồi?"

" em xin lỗi... em không có tiền, nhưng nó có đó..." eun ji đột ngột quỳ xuống, run lắp bắp nói.

" à, giỏi lắm" ả khen eunji rồi nhìn sang tôi.

" tôi không có!" tôi lắc đầu.

"đưa cặp mày đây" một ả lôi cặp của tôi, nhưng tôi đã tét vào tay ả.

" sao cô dám đụng vào đồ của tôi khi tôi chưa cho phép" tôi nhìn ba con ả đó với ánh mắt viên đạn.

" con nhỏ này trông cũng xinh xắn đó, nếu mai nó đến lớp với vài cục u trên mặt chắc mắc cười lắm nhỉ?" con ả ở giữa nhìn tôi cười khanh khách, giơ tay lên định tát tôi thì...

có ai đó đã kéo và ôm lấy tôi, còn tay kia nắm chặt lấy tay con ả đó. ả rên lên đau đớn, có vẻ như người con trai này rất khoẻ.

" đồ khốn..." cậu ấy buông cánh tay xuống thật mạnh.

vì úp mặt vào lồng ngực của cậu ấy nên tôi không rõ mọi chuyện đang diễn ra như thế nào... nhưng tôi biết người đang ôm lấy tôi là taehyung.

chết tiệt... nơi này sao an toàn và bình yên đến thế...

đã lâu lắm rồi tôi không còn định nghĩa được sự ấm áp.

" đừng đụng đến cô ấy" cậu ấy đáp bằng giọng trầm như đe doạ. tôi còn thấy sợ nói chi là mấy ả kia.

mấy ả không nói gì, sợ sệt lùi ra phía sau, rồi quay lưng bỏ đi.

...

taehyung dắt tôi ra khỏi con hẻm tối tăm đó. ra đến mặt phố, cậu ấy buông tôi ra.

" bảo cậu đợi tôi rồi mà" cậu ấy quay lưng lại với tôi, giọng có vẻ vừa buồn vừa đáng sợ.

tôi không đáp gì, vì vốn dĩ cũng không biết phải đáp ra sao.

" nếu tôi không có ở đây thì cậu tính sao hả?" giọng cậu ấy bỗng gắt lên, như kiểu đang mắng tôi xối xả.

" tôi biết rồi. cảm ơn cậu" tôi đáp và tiến đến gần cậu ấy.

" taehyung..."

tôi gọi cái tên mà tôi cho là rất hay, trước mắt là tấm lưng vững chắc của cậu

nghe thấy tôi gọi, cậu ấy vội xoay người lại, nhìn vào tôi mà hỏi.

"cậu gọi tên tôi sao?"

" phải... tôi chỉ muốn nói tôi thật sự biết ơn"

" tôi không cần cậu biết ơn tôi gì cả. cậu gọi tên tôi lần nữa được không?"




kth | kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ