7

99 12 8
                                    

tôi ngồi trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. bầu không khí ở nơi đây thật nặng nề, chỉ là tiếng lạch cạch của giường bệnh và tiếng của những y cụ, nghe hơi rợn người.

nếu tôi bồn chồn một thì taehyung còn gấp chục lần như thế. cậu ấy không thể ngồi im, cứ đi qua đi lại, vừa đi vừa suy nghĩ đăm chiêu.

cửa phòng phẫu thuật mở, cùng với đó là nụ cười của vị bác sĩ. taehyung và tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng với đó là niềm vui khôn xiết. tôi nhanh chóng bảo cậu ấy hãy vào thăm mẹ, còn mình thì chạy ra ngoài hành lang.

chết tiệt... từ bao giờ mà tôi lại mau nước mắt thế này. tôi vốn nhìn đời bằng màu đen xám xịt, không có thứ gì gọi là cảm xúc.

lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác khóc vì hạnh phúc.








....

vài tuần sau.











tôi và taehyung sau khi đi thăm mẹ cậu ấy về, chúng tôi đang dừng lại trước biển quảng cáo ở bến đỗ xe bus.

" BẮN PHÁO HOA Ở CẦU CHEOKSEON NHÂN DỊP NĂM MỚI"

chúng tôi đút tay vào túi, không ai nói gì. tôi biết thừa cả tôi và cậu ấy đều muốn đi...

cùng với nhau.

nhưng lại hơi ngượng để mở lời.

" 8 giờ tối ngày 31/12, ở dưới cây anh thảo"

taehyung chỉ nói thế, có thể cậu ấy chỉ đang nói vu vơ với bản thân, hoặc đang muốn hẹn tôi ở đó. nhưng tôi đã hiểu theo cách thứ 2 vì con tim tôi mách bảo như thế.





















....

7h30 tối ngày 31/12, tôi ăn mặc chỉnh tề, đủ ấm mà ra ngoài dưới cái tiết trời âm độ. tôi đã phải đắn đo trước gương rất lâu mới quyết định xem hôm nay nên mặc gì.

tại sao lại thế nhỉ? tôi cũng chả biết.

tôi đến sớm hơn dự tính vì tôi không muốn cậu ấy phải chờ. nhìn những người bên cạnh ai cũng có đôi có cặp cả, và taehyung, sẽ đến bên tôi sớm thôi đúng không.

thời gian trôi sao mà chậm đến thế. tôi bắt đầu thấy lạnh hơn, nên hà hơi vào bàn tay lạnh cóng để xua tan đi cái rét.

kim đồng hồ trên tay tôi nhích sang 8:01, nhưng taehyung thì vẫn chưa thấy đâu. tôi dáo dác ngó xung quanh vì nghĩ cậu ấy không thấy tôi.

8:10
chắc kẹt xe thôi.
8:20
cậu ấy quên mất
8:30
tôi tự ảo tưởng cuộc hẹn này.
9:00
cậu ấy không đến đâu.

lòng nghĩ như thế nhưng tôi vẫn muốn đợi cậu ấy thêm chút nữa, một chút nữa thôi. nếu 10 phút nữa mà không thấy cậu ấy, tôi sẽ ra về. nhưng rồi cứ 10p, 10p, cho đến 11:40

các cặp đôi đã tản đi gần hết, họ đang tay trong tay tiến đến cự li gần để xem pháo hoa. tôi lúc này, vừa rét, vừa cô đơn, vừa buồn. nói chung là cảm xúc hỗn độn lắm, nhưng chẳng có tí gì là vui vẻ.

tôi quyết định sẽ về.

nói không buồn thì thật sự là nói dối.


















kth | kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ