2. Em đẹp hơn Hồ Lam nhiều

510 52 4
                                    

"Em...Quốc?" Hắn vô thức nhắc lại tên em.

"Vâng thưa ông"

"Em làm ở đây từ khi nào"

"À em được điều xuống đây làm từ tháng trước thưa ông"

Cứ như thế hắn hỏi em đủ điều, nào là em năm nay bao nhiêu tuổi, nhà em ở đâu, đã có người thương chưa. Em Quốc cũng ngoan ngoãn trả lời hắn, chỉ mỗi tội là này giờ em đứng trả lời mà chân đã muốn rã rời ra rồi. Hắn có lòng hỏi thì em mừng nhưng sao lại nỡ để em đứng thể này, mặt em Quốc lúc này xụ xuống chẳng còn nét tươi cười nữa rồi. Ông Thượng Trưởng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Này em Quốc khi nào em tan sở"

"Em làm ca một nên chắc tầm trưa thưa ông." Sao ông lại hỏi khi nào em tan sở vậy đa?

"Thế thì được rồi vậy, cho hỏi tôi có thể đưa em Quốc về không hở em?"

"Ôi thế thì phiền ông quá, em tự bắt xe được rồi, cảm ơn ông vì đã có lòng" Nghe ông hỏi thì em thích lắm chớ, nhưng tiếc quá em vẫn còn giá lắm, em thích ông nhưng không dễ dãi đâu.

"Em Quốc sao lại nỡ phủi đi tấm lòng của tôi thế này? Tôi đã có lòng mà em Quốc lại không chịu nhận thì tôi biết phải làm sao đây hả đa?" Hắn giả vờ chau mày làm ra nét mặt giận dỗi một cách vô cớ.

"Vậy nếu ông đã có lòng thì em xin nhận tấm lòng của ông vậy." Em cười cười.

Vừa dứt câu hắn đã kéo tay em đi ra khỏi phòng rồi đi một mạch xuống xe. Người em bị hắn kéo đi mà tưởng như muốn té đến nơi, bỗng dưng tự nhiên hắn dừng lại tay cho vào túi quần tìm kiếm cái chìa khóa xe, rồi quăng nó cho bảo vệ.

"Lấy xe." Bác bảo vệ đứng trực ở đó vừa nghe thấy tiếng của hằn liền chụp lấy cái chìa khóa, vâng vâng dạ dạ rồi đi lấy xe.

"Ông tính đi đâu?"

"Tôi đưa em về." Hắn trả lời tình bơ, đúng là làm chức cao muốn đi lúc nào thì đi mà về lúc nào thì về. Em không giống ông chức vụ của em mà làm như vậy thì bị đuổi việc là chuyện sớm muộn.

"Nhưng em vẫn chưa hết ca làm thưa ông." Lúc này hắn mới sựng lại, từ từ đã lúc này em Quốc nói em ấy làm ca một, vậy là 12 giờ trưa mới tan ca, vậy mà bây giờ mới 11 giờ Hanh hắn đã kéo tay em xồng xộc đòi đưa em đi về? Bởi ta nói làm gì thì làm chứ có chớ mà vội vàng. Em Quốc nãy giờ vẫn đứng nhìn chằm chằm hắn chờ đợi câu trả lời.

Ông có lòng muốn đưa em về em vui lắm chứ nhưng em vẫn chưa muốn bị sở đuổi việc đâu, chỉ vì một lần được đi chung với người thương mà em phải đánh đổi cái công việc này thì em vẫn chưa nỡ đâu. Em vẫn còn muốn làm cái công việc này lắm.

"Em vẫn chưa muốn bị đuổi việc đâu thưa ông." Nói thì nói vậy nhưng trong lòng em vẫn tiếc lắm. Mỡ dâng đến miệng mèo nhưng mèo em vẫn không được đớp đúng là éo le.

"Em lo gì có tôi đứng ra đảm bảo, em sợ gì?" Hắn nói dứt khoát lắm, nghe không giống như đang nói đùa chút nào, em tin tưởng hắn vậy.

"Nào em Quốc xe tới rồi, lên xe tôi đưa em về." Hắn lịch thiệp mở cửa xe mời em lên xe.

Em ngoan ngoãn bước lên xe. Suốt quãng đường em chẳng biết nói gì chỉ đành ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, đẹp thật, rất yên bình, ngôi làng này. Cả tháng nay em nào có để ý đâu, hay nói đúng hơn em không có thời gian để ngắm nó, công việc chồng chất chưa lo đâu ra đâu thì thì làm gì có thời gian để ngắm. Mãi đến bữa nay em mới được về sớm đây, cha em, ông Điền đang làm trên thành thị chưa kịp về, hôm trước có bàn rồi nhà em sẽ chuyển xuống Hồ Lam ở luôn nhưng vì công việc của cha chưa kịp thu xếp nên em về Hồ Lam ở trước, tính là sẽ vài ba hôm cha em sẽ xuống luôn nhưng ai dè lại bận công việc đột xuất ở trển mà chưa xuống được. Em và cha cũng tính hết rồi, em về đây đi làm ở sở còn cha em thì về đây quay lại làm nông, cha em sẽ nghỉ hắn công việc ở trên thành thị luôn nên vẫn còn nhiều việc phải làm nốt rồi mới dám bàn giao lại cho người mới. Vậy nên em mới ở một mình suốt một tháng nay nè đa, cha nói tầm một tuần nữa là ông xuống nên em mong chờ lắm, chứ ở một thân một mình buồn hiu à.

"Em Quốc em bị gì mà cứ thẫn thờ thế hở em." Hắn để ý thấy em thẫn thờ từ nãy rồi mà giờ mới lên tiếng.

"À...em thấy làng mình đẹp quá nên ngắm." Ôi trời cứ làm hắn hết hồn, hắn cứ tưởng em không được khỏe ở đâu nên mới ngồi thừ.

"Ừ, Hồ Lam đẹp thật em ha... Tôi sống ở đây từ bé nhưng vẫn thấy nó đẹp đấy em ạ, nhưng Quốc, em biết không, tôi vừa tìm được một thứ còn đẹp hơn Hồ Lam nhiều tôi sẽ đem cất nó vào tim em ạ, đợi thời gian nữa chắc nó sẽ lấy luôn trái tim của tôi mà đem làm của riêng luôn đó em. "Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn thẳng nhưng có lúc lại hướng về phía em mà luyên thuyên về thứ mà hắn đang để trong tim. Hắn đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

"Đẹp hơn Hồ Lam luôn hở ông?" Em nhìn hắn hỏi.

"Ừm, đẹp hơn nhiều em ạ, hay ít nhất là trong mắt tôi." Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười không quá rõ nhưng ít nhất trong nụ cười ấy chứa đầy sự ôn nhu.

"Mà này em Quốc, em đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa?" Hắn chuyển chủ đề

"Em chưa thưa ông, trong tương lai gần thì em vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn. Hôm đầu năm em có đi coi bói, thầy bói nói là em sẽ cưới chồng đó ông, nghe lạ ha." Em để tay lên cằm tỏ vẻ khó hiểu.

Vậy là em Quốc sẽ không có ý định kết hôn trong tương lai gần sao? Câu trả lời này làm hắn có chút không vui, hay hắn sẽ thử thuyết phục xem sao.

"Nhưng mà em không nghĩ rằng khi em kết hôn em sẽ lấy được một người thương em, lo cho em ăn sung mặc sướng cả đời sao?" Hắn tự tin.

"Ông nói cứ như ông biết em sẽ lấy ai ấy. Em vẫn chưa biết em sẽ lấy ai mà." Em quay sang nhìn hắn cười híp mắt trả lời.
____________________________

00:51 24/07/22
Au bất lực rồi🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

|Taekook| Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ