Mình đã thêm vào một đoạn ngắn về "thiên sứ và kẻ si tình" nên mới gỡ xuống rồi đăng lại.
_________________________________Hôm nay là ngày em chính thức về nhà chồng đó đa, ông cả đã đi xem ngày từ tuần trước, thầy nói ngày giữa tuần là ngày lành tháng tốt, nên ông bàn việc để cưới em luôn. Ôi trời ơi cả tuần nay ông cứ hấp ta hấp tấp chuẩn bị, dù sao đó cũng là ngày ông và em hạnh phúc nhất nên tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, em Quốc thông cảm nha.
Ông cũng đã nói chuyện với các bà về chuyện ông sẽ lấy em về.
_________________________Buổi chiều tà ngày hôm ấy, sau bữa cơm chiều, khi chén đũa đã được đám hầu dọn xuống, ông cả ngồi ở chính giữa chiếc bàn gỗ, mặt ông nghiêm nghị ra dáng trưởng cả trong nhà.
"Có chuyện gì hở ông?" Bà cả đang ngồi bên phía cánh trái ông lên tiếng hỏi, bà biết, biết chắc là nhà này sắp có chuyện, nhưng bà có thể làm gì đây? Ngăn cản à? Phận là vợ, là phụ nữ, bà chẳng có cái tư cách gì để ngăn cản chồng mình cả, phận phụ nữ trong cái xã hội này thấp bé lắm.
"Bà Hà, tuần sau bà lo mà chuẩn bị tiệc cưới, tôi và em Quốc sẽ làm đám cưới vào tuần sau, nhờ bà quán xuyến việc khách mời, làm cỗ, tôi tin tưởng bà nên mới giao việc cho bà, bà làm cho tốt."
Lời nói của ông cứ như lưỡi dao cứa mạnh vào tim bà cả, bà vẫn biết đau, dù bà luôn cho rằng tim bà đã chai lì, bà sai rồi... Chồng bà tự nhiên nói với bà rằng ông sẽ lấy vợ mới, có người vợ nào mà không đau không hở đa? Bà sẽ loại bỏ nó, con ả mà ông sắp cưới về. Điều gì đã khiến bà trở nên một người đàn bà tính toán như? Vốn dĩ lúc xưa bà đâu có như vậy?
"Em...em Quốc hở ông?" Bà cả ngồi cứng đơ, ông sẽ lấy vợ mới, vậy là bà đã đúng, cả hai ba tháng nay ông đi sớm, về khuya, thậm chí là qua đêm ở ngoài là để yêu thương ôm ấp con ả tên là Quốc kia. Rõ như ban ngày rồi, nhưng sao bà cứ hi vọng rằng nó không phải là thật vậy? Thực mong rằng ai đó có thể đánh thức bà khỏi cơn mộng này đi, tim bà sao mà cứ nhói nhói vậy đa?
"À, tôi quên mất, dạo này tôi bận quá, chưa kịp đưa em ấy về ra mắt các bà, để nay mai tôi đưa em Quốc về tiện nói chuyện, làm quen." Ông cả cười cười, mắt ông cứ tít lại khi nói về em, em là thiên sứ của đời ông. Kẻ si tình luôn nhìn người mình yêu bằng đôi mắt cười ôn nhu nhất của họ.
Ghen tị, ghen tị quá đi, mặt bà cả ánh lên sự ganh ghét, ông cười, cười tươi lắm, cớ gì bà về làm vợ ông cũng đã hơn chục năm, mà ông chớ có hề cười một nụ cười tươi như vậy với bà dù chỉ là một lần. Bà quán xuyến hết việc trong cái nhà này, bà là người luôn đứng sau nhắc nhở rằng mọi chuyện đều phải thật hoàn hảo, đều phải làm vừa lòng chồng mình, nhưng tại sao bà lại không nhận được một nụ cười, dù chỉ là khích lệ? À biết rồi, là vì thiếu chữ tình...chồng bà sống với bà hơn chục năm nay là vì nể cái nghĩa chứ có phải vì cái tình đâu. Chỉ là nể cái nghĩa vợ chồng mà thôi.
Nói xong hắn đứng dậy, quay mặt, bỏ vào buồng, thằng hầu của hắn, Sơn, nó gập cây quạt lại rồi cũng chạy theo sau, trời vào hè tháng bảy nực quá, thằng Sơn mấy bữa nay phải thức xuyên đêm mà hầu quạt cho hắn, kể ra cũng thấy tội nó.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thương Nhớ
Fiksi PenggemarMột mẩu truyện buồn ______________________________________ Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Ông cả và Em Quốc, cậu Tư của cái nhà này....và căn bệnh viêm phổi _____________________________________ !!!!Ý TƯỞNG, CỐT TRUYỆN LÀ DO MÌNH NGHĨ RA Start: 15...