Tâm sự một tí rồi mait ui đăng chap ha. Sắp hết học kì rồi toàn là bài thi thôi í, tuần này thứ tư thứ năm thứ sáu là tui thi lịch sử đặc biệt thứ sáu là tui vừa thi lịch sử vừa thi sinh học tuần sau lại thi tiếp:((
Dramu trên trường tui thì nhiều đếm không xuể nhưng tui sẽ kể chuyện của tui he. Là như vầy, hết năm lớp sáu thì là hết cấp 1 nên tui sẽ phải chuyển trường snag trường cấp 2 mọi chuyện vẫn cứ êm xuôi cho đến khi bạn thân tui, gọi tạm là E, E học tiết toán đầu tiên thì có một con nhỏ ất ơ tên là L đi đến và nói chuyện với E. E rất thân thiện và trả lời lại, nói chuyện được tầm nữa tiếng thì nhỏ L bằng một cách nào đó hỏi
Ừm mày có bạn thân không nhỉ?
Một câu hỏi khá bình thường giữa hai người vừa gặp nhau thì lúc đó E mới trả lời
À tao có chơi thân với Eva á
Eva là tui, ở trường tui thì kiểu mặc dù bạn học chung lớp nhưng chưa chắc bạn học chung nhóm, có 3 nhóm tất cả, 1 là các môn xã hội, 2 các môn tự nhiên, 3 là âm nhạc và đungs như thế tui và bạn E không học chung một nhóm nào cả.
E vừa trả lời là L đã nhảy vào ngay. L nói
Ừmmmmm tao nghĩ là tao là bạn thân thứ hai của mày ó.
Vâng lúc ấy bạn E đúng kiểu shock nặng nhưng vẫn thân thiện ừm à các thứ.
Và nhỏ L đó nó đúng kiểu nó muốn tách tui với bạn tui ra để E có thể trở thành bạn thân của nó:)))
Mỗi lần mà đi chung với nhỏ đó là tui bị coi như người vô hình. Hành động của L rõ ràng đến mức mà mỗi lần đi chung với nhau là nó chỉ nói chuyện với đúng E thôi và còn nữa mỗi lần mà tui đang nói chuyện là nhỏ đó lại bay vào họng mình nói, thề luôn là tui chưa bao giờ nói được hết câu khi đi chung với nhỏ L luôn á. Và cứ như thế sự ảo tưởng của L càng ngày càng cao và ngay cả bạn tui, E, cũng bắt đầu thấy mệt với nhỏ L. L luôn khoe koang rằng bản thân mình được sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển nhưng xin lỗi tiếng thụy điển của L còn tệ hơn cả tiếng thụy điển của tôi. L luôn luôn muốn nhấn mạnh một điều rằng bản thân mình được sinh ra ở đây, những câu chuyện L kể đều kết thúc bằng câu "Tôi được bố mẹ sinh ra ở Thụy điển" một sự lồng ghép thô kệch vào cuối mỗi câu chuyện của L làm cho tôi cảm thấy khó chịu. L còn khoe khoang rằng L được bố mẹ cho hắn 500 đồng mỗi ngày, 500 một con số không hề nhỏ, số tiền ấy tính ra là bằng cả một ngày làm việc của một người bình thường làm văn phòng và thậm chí còn cao hơn. Trong khi tui và E, chúng tui chỉ được 50 đồng mỗi tuần, 50 đồng mỗi tuần là con số mà đa số những người bằng tuổi tôi nhận được vào mỗi tuần vậy mà L được bố mẹ cho hẳn 3500 mỗi tuần, xin lỗi L nhưng vừa nghe L nói xong tôi đã bật cười vì nó nghe điêu không chịu được. Tại sao ư? Có thể là nhà L có điều kiện mà. Để tôi giải thích
Vâng bình quân đầu người làm một tháng sẽ được tầm ít nhất là 30.000 sau thuế chưa kể còn phải đóng tiền nhà, tiền ăn, tiền bảo hiểm và vân vân(bên đây hầu như tất cả mọi người đều phải đóng tiền nhà, vì tất cả nhà bên đây đều thuộc sở hữu của nhà nước nên cho dù bạn có thuê hay là mua đi chăng nữa thì mỗi tháng đều phải đóng cho nhà nước một khoản tiền coi như là tiền thuê nhà) thế thì bố mẹ chị L lấy đâu ra nhiều tiền như thế để cho con mình 20.000 một tháng??? Chưa kể chị L còn có đến 2 người anh, em. Đến đây nếu như bạn vẫn chưa thấy điêu thì hãy đọc tiếp. Thuế ở đây rất cao bạn phải đóng ít nhất 30 phần trăm lương của mình nếu thu nhập của bạn là dưới 40.000 một tháng trên 50.000 thì là phải đóng 40 phần trăm lương mỗi tháng và nếu trên 100.000 thì phải đóng 50 phần trăm lương vào tiền thuế. Số người có thu nhập trên 100.000 một năm là rất rất ít. Tiền chị L được bố mẹ cho mỗi tháng có thể thuê một căn nhà tầm 100m vuông có giá tầm 15.000.
Chị L là một pick me girl chính hiểu, luôn tỏ vẻ đáng thương, tội nghiệp kiểu luôn muốn người khác phải quan tâm đến mình á. Có lần mà chị L phán ra 1 câu rằng
"hmmm tui không phải là một người vui tính chẳng ai muốn nói chuyện với tui cả, tui nói "chào " mà không ai cười hết trơn. "
Rồi mặt chị L lúc ấy buồn bã cãc thứ
Ờmmmmm bây giờ chẳng lẽ chị nói chào là tụi tui phải cười đó hả?? Ủa chữ chào nó đâu có hài hước đâu ta????
Dạo gần đây thì tui có chơi với một nhóm bạn gồm có S, I, A và E chúng tôi chơi khá vui nhưng chị L tưởng mình là bạn thân của E nên chị ấy cứ đu theo nhóm tụi tui luôn. Mà trong lớp tui không có ai ưa chị L hết trơn á. Chị L luôn là người khiến mọi câu chuyện hài đi vào bế tắc ngay lập tức. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ đi đến nhà ăn thì lúc chúng tôi lây đĩa thì chị L lại phán một câu mang vẻ tội nghiệp, đáng thương.
"Từ nãy đến giờ tụi mày bỏ tao, nãy giờ tao toàn đi một mình"
Ủa cái gì vậy??? Đâu ai yêu cầu chị đi theo tụi tui đâu trời? MÀ chị L luôn trưng ra một vẻ mặt đáng thương như kiểu "Tụi này nó bỏ rơi tao, không đứa nào nói chuyện với tao hết " Maf trong khi chính chị L là người không muốn nói chuyện với mọi người, chị luôn đeo tai nghe xong rồi cứ im im. Chị L muốn là mọi người phải tự muốn nói chuyện với mình, phải tự động quan tâm đến mình cơ, chứ chị L không muốn chỉ động, trong tâm chị L thì chị í muốn gia nhập vào nhóm nhưng chị í lại sĩ diện cứ muốn là tụi tui phải năn nỉ chị í nói chuyện.
À chị L còn là chuyên gia trốn học. Nói một chút về hệ thống bên đây, nó là như này , cứ mỗi tiết thì sẽ điểm danh một lần vì mỗi tiết là mỗi thầy cô khác nhau á rồi giữa mỗi tiết là tụi mình có 10 phút đi lấy tập vở rồi đi đến phòng học môn tiếp theo, nếu mà bạn không có mặt ở đó nhưng lại không báo nghỉ thì thầy cô sẽ tích vào ô không có mặt trên máy tính và ngay lập tức một tin nhắn sẽ được gửi thẳng về điện thoại của người giám hộ của bạn, nên bạn đi trễ bao nhiêu phút, hay cúp tiết nào là bố mẹ bạn biết hết đó. Chị L cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nghỉ học nhưng không bao giờ báo nghỉ. Chưa lần nào mà chị L đi học hết đúng năm ngày một tuần hết. Mỗi lần chị L không đi học là bị hỏi thì chị ấy lại có một cái lý do đó chính là "ủa tao tưởng là tuần này mình nghỉ lễ" cùng với vẻ mặt ngây thơ, thế là chị L trốn học luôn cả tuần. Tại sao bố mẹ chị L lại không phát hiện việc chị L trốn học??? Tui không biết nhưng có lẽ rằng bố mẹ chị L là những người Low-tech nên chị L biết hết được mật khẩu của bố mẹ chị í nên đã kịp ngăn chặn những tin nhắn ấy trước khi nó tới tay của bố mẹ chị ấy chăng??
Và còn rất rất nhiều chuyện khác về chị L nữa nhưng mình đau tay lắm rồi nên thôi dừng ở đây ha, tui còn phải viết chap để mai đăng nữa bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thương Nhớ
Fiksi PenggemarMột mẩu truyện buồn ______________________________________ Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Ông cả và Em Quốc, cậu Tư của cái nhà này....và căn bệnh viêm phổi _____________________________________ !!!!Ý TƯỞNG, CỐT TRUYỆN LÀ DO MÌNH NGHĨ RA Start: 15...