5. Ôm mộng

363 29 3
                                    


____________________________

"Em Quốc!" Giọng hắn vang lên kéo em ra khỏi vòng suy nghĩ.

Vừa "tỏ tình" xong, hắn không ngại sao? Vẫn còn tỉnh bơ thế kia? Ôi em ơi tôi đã ngót nghét tứ tuần rồi còn ngại với chả ngùng gì nữa đây. Tôi thương em tôi nói thương em chớ đâu có nói chơi đâu mà còn ngại miệng. Ờ thì mối tình đầu nhưng hắn bao năm nay đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi chớ có phải là trai thơ mới bước chân vào đời nữa đâu hở em, chỉ có em là còn bỡ ngỡ như chim chích mới lạc vào rừng thôi. Em xinh, em đẹp mới bỡ ngỡ lần đầu, tôi đây già rồi không bỡ ngỡ được nữa đâu, có chăng là cảm giác mới lạ khi được yêu em thôi. Tôi đã bị chúng nó quăng ra đời từ hồi hai chục năm trước rồi, cái xã hội cay nghiệt này tôi còn lạ lẫm chi nữa. Tôi bỡ ngỡ năm tuổi mười tám, cậu thanh niên mới chập chững bước chân vào đời, bị cái xã hội này nó gài cho ngã sõng soài rồi tôi lại lồm cồm ôm cái vết thương gọi là kinh nghiệm mà đứng dậy, ngã hai, ba, bốn lần cuối cùng ngã nhiều đến mức vỡ nát tan cái mộng mị ngây thơ, cái bỡ ngỡ nhẹ tênh của cậu thanh niên tuổi mười tám.

"Vâng?" Em đáp lại. Giọng nói trong trẻo như mảnh thủy tinh kia lại làm cho tim hắn rạo rực.

Hắn biết miệng lưỡi con người chua chát, sẽ không có chuyện rắn độc lại ung dung không chớp lấy cơ hội mà vồ lấy chú thỏ kia đâu, rồi con rắn ấy sẽ tiêm độc vào người thỏ, làm cho chú thỏ sống không bằng chết nằm thoi thóp bên bờ vực. Nhưng liệu hắn có thể cứu thỏ khỏi rắn độc không? Không, đương nhiên là không thể, hắn cũng chỉ là con người, hắn chẳng phải thần thánh gì đâu, hãy tỉnh mộng đi, đừng ôm mộng mị nữa, cái sự thật xã hội này sẽ đập nát nó đấy, sẽ nát hết chẳng còn một mảnh nguyên đâu... À tôi quên, có lẽ như tôi những năm mười tám, hai mươi đã quen với nó rồi thì phải, bị rắn cắn thêm vài lần để đổi lấy hạnh phúc của chúng ta thì có sao, tôi nguyện làm chiếc khiên bảo vệ em, tôi nguyện bị rắn cắn để bảo vệ thiên thần của tôi. Em là thiên sứ chúa bán xuống cho tôi, em trong trẻo không dính chút bụi trần, em thơ ngây giữa cái xã hội khắc nghiệt này.

"Em Quốc, em nghĩ sao về lời tôi nói vừa rồi, em cũng thương tôi chứ?" Mắt hắn ánh lên sự chờ đợi một tin vui nào đó, chan chứa sự hy vọng, rằng em sẽ chẳng nỡ nói ra lời cay đắng, hy vọng rằng câu trả lời của em sẽ là" vâng, em cũng thương ông"

Ôi em ơi, em lại làm cho hắn ôm mộng rồi kìa, mộng mị rằng em cũng thương hắn, liệu chính em sẽ đập nát nó hay cũng chính em sẽ nâng niu nó đây? Không, em không biết, em thơ ngây nào biết rằng lời em sắp nói có thể đập nát tan cõi lòng của người em thương, hoặc làm cho người ấy vui sướng đến tột cùng, vui đến mức nhảy cẫng lên mà ôm em. Em có thể cùng hắn nuôi mộng, chính em cũng có thể cầm mảnh mộng vỡ đó mà cứa vào tim hắn. Ôi nhiều lựa chọn quá em biết chọn cái nào đây nhỉ?

"Em... em...không biết, em xin lỗi ông." Mặt em gầm cúi xuống, em đang cảm thấy có lỗi, em cũng chẳng hiểu sao nữa, sao em lại cảm thấy có lỗi? Em đã làm gì sai sao?

Sao lại không biết hở em? Hắn có chút thất vọng mà hỏi lại. Sao lại không biết? Chỉ cần em đáp "vâng" thôi, hắn hứa sẽ hết lòng bảo vệ em, cho em ăn sung, mặc sướng cả đời mà. Sao em lại cho tôi câu trả lời hụt hẫng thế kia.

"Em Quốc nè, em ngẩng mắt lên nhìn tôi đi em." Hắn lại hướng mắt ôn nhu nhìn em. Hắn nghĩ hắn sẽ thử hỏi em lại xem sao, hắn muốn rằng em phải chắc chắn nói thương hắn cơ, hắn chẳng muốn hai từ "không biết" đầy rủi ro kia đâu.

"Em nói tôi nghe, em không thương tôi hở em?" Hắn kiên nhẫn mắt vẫn hướng về phía em mà hỏi.

Quốc, em ngẩng mặt lên em thấy nhiều thứ lắm, em thấy ánh mắt hắn mong chờ, thấy môi hắn mấp máy đầy hy vọng, thấy cả phần nào sự thất vọng được thể hiện qua đôi mày kia nữa, em còn thấy ánh nắng màu vàng cam kia đến hắt lên chỗ người em thương đứng, bất chợt em nghĩ "có lẽ em đã suy nghĩ nhiều rồi sao? ông thương em thật lòng mà, em sao lại nghi ngờ lòng thương của ông? em sai rồi?" mắt em chăm chăm nhìn vào mắt ông, đôi mắt đầy mong chờ kia. Ông thương em mà, sẽ thương em cả đời, sẽ chẳng bỏ rơi em đâu em ơi. Môi em mấp máy như muốn nói lên điều gì đó, một câu nói chứa đầy hy vọng chăng?

"Ông thương em thiệt hở ông?" Em hỏi.

"Ừm... tôi thương em Quốc thiệt." Hắn giọng hắn trầm ấm chan chứa đầy hy vọng đáp.

"Ông sẽ không bỏ rơi em chứ?" Em e dè hỏi.

"Tôi không nỡ đâu em à, trừ khi em là người muốn bỏ rơi tôi, đến lúc đó tôi sẽ gật đầu cảm tâm để em đi."

"Nhưng ông ơi, em sợ, sợ lắm." Mắt em ánh lên sự sợ sệt, giọng em run run trả lời ông.

"Em sợ cái chi hở em? Tôi có thể bảo vệ em mà."

"Em sợ ông sau này sẽ bỏ rơi em, sẽ bỏ em mà đi cưới người khác" Mắt em rưng rưng nước mặt, giọng nói càng ngày càng nhạt đi, chữ cuối cùng mà em nói hầu như biến tan khỏi không khí.

"Tôi chẳng thể bỏ rơi em đâu em à, em tin tôi, tôi thương em thiệt mà, sẽ thương em trọn đời trọn kiếp, sẽ không bỏ rơi em đâu" Hắn bước đến chỗ em đứng, hai tay đặt lên vai em, giọng trầm ấm khẳng định rằng hắn thực sự thương em.

Em im lặng hồi lâu thiệt lâu, chẳng một lời hồi đáp, cái khoảng lặng chết tiệt khiến cho hắn ngày càng hụt hẫng thất vọng.

"Vâng... nếu ông đã nói vậy rồi thì, em xin nghe theo ý ông" Em ngước lên nhìn hắn, với nụ cười đang e ấp trên đôi môi hồng kia. Em cho hắn hy vọng, em muốn nuôi mộng cùng hắn, em chắc chắn rồi.

Nói ra được lời này, lòng em cũng nhẹ bớt đi, như trút được một tảng đá ra vậy.

_________________________________

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó. Ông cưng em lắm, em muốn gì ông cũng chịu hết á. Ông chở em đi ngắm cảnh làng bên còn chở em đi ngắm đồi xiêm, ông bắt đầu trồng Linh Lan vì em nói em thích nó, hoa chỉ mới mọc mầm thôi, nhưng ông chăm kỹ lắm, tưới nước, phơi nắng đầy đủ.

"Ông cả sao lại đi trồng hoa vậy đa?" Bà cả hỏi con Hương.

"Con cũng không biết nữa bà ơi, dạo này con thấy ông lạ lắm, ngày nào cũng đi lên sở sớm thiệt sớm rồi lúc ông về toàn là lúc trời ngả tối thôi đó bà." Con Hương thành thật khai báo.

Lòng nghi của bà cả bắt đầu nổi lên. Bà làm dâu trong cái nhà này được hơn chục năm rồi mà có bao giờ bà thấy ông cả lại siêng đi sở như thế đâu, linh cảm của bà mách bảo chắc chắn rằng cái nhà này không sớm thì muộn sẽ rước thêm "em tư" về cho mà coi. Sẽ lại có thêm một người muốn đe doạ cái vị trí này của bà.

"Hương! Mày sai người để mắt đến ông cả đi, tao nghi lắm, cái nhà này mà có thêm "em tư" nữa thì rách việc."
________________________________



|Taekook| Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ