15. Điếu xì gà cuối cùng

231 17 0
                                    

"Bệnh Lao..." Giọng An có phần run rẩy.

"Bệnh Lao?" Sao...mày biết.

"Ngày xưa má tao cũng bị bệnh Lao nên mới mất. Nó dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. Hay phát sốt về chiều, ho dữ dội, những cơn đau đến quặn người...nó là triệu chứng của bệnh Lao. "

"Mày chắc chắn?" Thằng Sơn vẫn điềm đạm hỏi lại.

"Tao không phải đốc tờ, nhưng tao dám cá đến chín mười phần trăm đây là bệnh Lao." Con An ngập ngừng

Thằng Sơn lúc này mới lặng người, nhìn dáng vẻ con An bây giờ, nó biết là An đang nghiêm túc, An cũng chẳng có lý do gì để gạt nó trong trường hợp này. Tay Sơn run run làm rớt xoảng ly nước, nó từ từ quay đầu nhìn người đang quằn quại nằm trên giường, mắt nó bắt đầu ứa lệ. Cậu Quốc là người nó quý nhất trong cái nhà này sau ông cả, từ lúc cậu về, cái nhà này vui vẻ hơn được bao nhiêu.

"Còn cơ hội sống thì sao?" Sơn hỏi tiếp

An đứng trong góc phòng khóc nấc lên, nó không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Chắc là vẫn còn cách mà đúng không? Bệnh này vẫn còn có cơ hội sống mà." Sơn nuôi hy vọng hỏi.

"Gần như là bằng không." An tiếp tục lắc đầu với hai hàng nước mắt.
___________________________________

"Chào ngài Kim."

"Chào ông, phiền ông vào khám cho vợ tôi, tình trạng em ấy đang không được khỏe."

Người đàn ông đứng tuổi vừa mời chào hỏi hắn là Alexandre đốc tờ riêng của hắn, ông ta là người gốc Pháp nhưng biết nói vài câu chào hỏi tiếng việt.

Alexandre vừa bước vào phòng em ông đã nheo mày, em nằm trên giường không ngừng khò khè hổn hển thở hắt ra từng hơi. Ông khụy chân xuống giường, lôi dụng cụ từ trong chiếc cặp kia ra rồi bắt đầu khám bệnh. Cả căn phòng im như tờ chỉ nghe được tiếng thở nặng nhọc từ em và tiếng thở dài của Alexandre, ai ai đều im lặng chờ đợi sự lên tiếng của ông bác sĩ.

"La tuberculose." Alexandre chậm rãi.
(Bệnh Lao)

Như tiếng sét đánh ngang tai, hắn sững sờ mở tròn mắt, tai hắn bắt đầu ù lại, chẳng thể tin được vào điều mình vừa nghe.

"Es-tu sûr?" Hắn nắm lấy bả vai của người đốc tờ hỏi.
(Ông chắc chứ?)

"Oui." Ông thở dài
(Vâng)

Hắn như chết lặng, thông tin ấy như cơn bão lớn quét qua tim hắn, làm cho nó hẫng đi mất một nhịp. Hắn nên làm gì đây? Căn bệnh Lao quái ác hiện tại vẫn chưa tìm ra vắc-xin hay thuốc để chữa.

"N'y a-t-il toujours pas de remède?" Hắn ghì chặt vai của ông bác sĩ.
(Vẫn chưa có cách để chữa trị sao?)

"Pas encore monsieur. Ông bác sĩ già bất lực lắc đầu.
(Chưa thư ngài)

"Il... combien de temps vivra-t-il?" Hắn ngập ngừng
(Em ấy...còn sống được bao lâu?)

"Je ne sais pas mais 6 mois maximum."
(Tôi không biết nhưng tối đa là sáu tháng nữa)

Sáu tháng? Sáu tháng hắn sống trong thấp thỏm, lo sợ, em có thể bỏ hắn bất cứ lúc nào. Hắn phải làm gì để níu em lại đây? Tâm trí hắn suy sụp hoàn toàn, hắn chỉ im lặng rời khỏi phòng em rồi nhẹ nhàng khép cửa. Bước chân nặng nề lê lết trên quãng hành lang dài vô định. Hắn lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ chui vào góc phòng, hắn ngồi thụp xuống, tay với lấy điều xì gà được đặt ngay bên cạnh. Trùng hợp thay, điếu xì gà ấy là điếu cuối cùng trong bao, những điếu xì gà yêu thích luôn được thằng Sơn mua thêm mỗi khi bao cũ vơi đi một nửa. Ấy vậy mà hôm nay, trong bao chỉ còn lại một điếu cuối cùng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của bao mới đâu.

Hết rồi sao? Hắn cười rồi lẩm bẩm. Câu nói chất chứa đầy tâm sự nặng nề. Vậy là hết rồi sao? hắn không chỉ nói về mấy điều xì gà mà còn nói đến khoảng thời gian được yêu em của hắn...nó sắp phải tàn rồi.

Châm lửa điếu xì gà cuối cùng, hắn cay đắng nuốt từng ngụm khói xuống cổ họng, vị đắng, cay của điếu xì gà làm hắn bật khóc, chẳng một tiếng nấc nhưng hai hàng lệ cứ tuôn dài, hắn khóc trong im lặng, khóc trong sự bất lực đến tột cùng. Làn khói trắng xóa bao quanh nơi hắn ngồi làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo, cô đơn. Từng đợt khói được phả ra là mỗi một lần hắn cố kìm tiếng nấc của chính mình xuống.
_________________________
Đây là chap au viết vội trong đêm nên hơi gắn nhưng chủ yếu chap này chỉ là để thông báo rằng em Quốc bị bệnh Lao thôi.



|Taekook| Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ