*Hình ảnh ông cả nhìn em Quốc khi em đang cặm cụi vẽ tranh👆👆
________________________________Ở cổ tay bà ba, luôn đeo một chiếc vòng xanh ngọc, chiếc vòng màu ngọc trong trẻo nhưng sâu bên trong nó lại là thứ giam cầm cả một cuộc đời của bà.
________________________________Ba năm trước
Hôm ấy là một ngày nắng xuân, gió mát. Giữa những tán cây đang e ấp đâm chồi. Ngồi dưới gốc cây là một cô gái tuổi đôi mươi, trái ngược với quang cảnh đây hy vọng ngoài kia, đôi mắt nhỏ ấy lại ướt nhòe đầy tuyệt vọng.
Lủi thủi ngồi dưới gốc cây là Vân với đôi mắt đỏ hoe đang rơi lệ mờ. Vân gục đầu khóc òa, vì bà biết sau này bà sẽ chẳng có cơ hội nào để khóc nữa, khóc thật to cho một lần duy nhất, khóc thật ấm ức cho một lần cuối cùng.
Ngày cha chết cũng là ngày Vân biết số phận nhỏ nhoi của bà sẽ được trao cho người khác. Làm tròn chữ "hiếu" cuối cùng theo di ước của cha, bà sẽ được gả cho nhà họ Kim, sau này sẽ làm bà ba, hơn nữa bà sẽ là vợ của ông Thượng Trưởng. Cha bà trước khi mất chỉ mong muốn một điều duy nhất, ông muốn đứa con gái duy nhất của mình sau này sẽ được gả vào nhà khá giả, sẽ được sống trong nhung lụa của nhà chồng, sống một cuộc sống không lo âu, cũng chẳng phiền muộn. Vì có ai muốn đứa con duy nhất của mình chịu khổ đâu.
Phụ nữ thời bấy giờ, muốn tương lai sống nghèo túng, hay sống khá giả, cách duy nhất họ có thể làm là "lựa" cho mình một tấm chồng thật tốt. Người ta hay nói, phụ nữ hơn thua nhau là ở tấm chồng, đúng, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Ông đã sắp xếp cả rồi, cũng đã qua nhà ông Thượng Trưởng để hỏi hôn, đã trải sẵn đường chờ bà Vân bước lên, nhưng ông đâu biết rằng, ông đã vô tình bẻ gãy đi đôi cánh tự do của chính con gái mình, rồi cả một cuộc đời về sau bà chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
Bà Vân bước vào Kim Gia với đôi mắt vô hồn, kể từ ngày ấy sự tự do của bà, coi như đã chấm dứt. Chiếc vòng xanh ngọc trên cổ tay, đã rất nhiều lần muốn đập nát nó, để tự giải thoát cho chính mình, nhưng vì chữ hiếu với cha nên bà đành gậm gùi thở dài rồi lại bỏ ý định ấy đi.
______________________________________
Ăn xong chén xôi bà ba lại lẳng lặng bỏ đũa rồi rời đi, trở về căn buồng tối tắm của mình.
Căn buồng ngột ngạt đến khó thở, tối tắm mù mịt, nó như phản ánh lên chính linh hồn của người chủ, tối tăm, chẳng có tía sáng hy vọng.
Chủ cả đều bỏ đi, để lại chén đũa vẫn còn ngổn ngang trên bàn, tạo thêm việc làm cho đám người ở đã bận giờ còn bận thêm.
Em quay trở về buồng, căn buồng mà ông cả đã yêu thương chuẩn bị, tràn ngập ánh nắng, những tia nắng nhỏ nhoi cứ chen nhau qua khung cửa sổ. Đúng, nó cũng phản ánh lên được phần nào linh hồn em, đầy ánh sáng và hy vọng.
"Cậu tư, đồ hôm qua cậu dặn, con mua về cho cậu rồi nè." Giọng Ăn hớn hở, nó giơ tay khoe chiến lợi phẩm sau hơn nửa tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại khắp chợ.
"Mai mốt cậu dặn con mua cái gì dễ dễ tìm xíu đi cậu, chứ mấy cái này con phải chạy đi chạy lại mấy vòng mới kiếm được để mà mua cho cậu đó." Vừa mới hớn hở nói hết câu thì con An lại xìu tay xuống càu nhàu, kể công.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thương Nhớ
FanficMột mẩu truyện buồn ______________________________________ Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Ông cả và Em Quốc, cậu Tư của cái nhà này....và căn bệnh viêm phổi _____________________________________ !!!!Ý TƯỞNG, CỐT TRUYỆN LÀ DO MÌNH NGHĨ RA Start: 15...