Văn Án

898 64 16
                                    

Ông Thượng Trưởng Hanh hay còn được gọi ông cả vì ông là con cả còn là trưởng cả trong nhà.

Em Quốc, người đầu tiên và duy nhất có thể chạm đến trái tim ông vĩnh viễn và mãi mãi.

“Ông Thượng Trưởng giàu nức tiếng cái làng Hồ Lam lại đem lòng đi thương cái thằng đực rựa nhà ông Điền, kì thật. Chẳng phải ông đã có ba đời vợ rồi sao? Bà Ba vừa mới được cưới về hơn một tháng trước sao giờ ông cả lại bịn rịn cưới thêm vợ rồi? ”

“ Ông cả năm nay đã ngót nghét tứ tuần rồi mà chẳng phải vẫn còn rất phong độ sao? Tôi thấy ông cưới thêm vợ là đúng đó đa, chẳng phải ông cũng đâu thương gì mấy bà trong nhà sao?”

“Thủy mày đi nghe ngóng xem dạo này ông cả làm gì trên sở, dạo này tao thấy ông cả cứ ngồi mãi trên sở, tao không tin là ông nhiều việc đến mức không thể về nhà ăn bát cơm. Ông nhà mày đó giờ có vậy đâu, tao lo lắm, nhà này sẽ có thêm bà Tư thì rách việc”- Bà Cả

Ngày cưới em về nhà ông Thượng Trưởng mở tiệc to linh đình, cả cái làng này đều biết là ông sắp có thêm vợ mới.  Mặt ông Thượng Trưởng nghe bảo hôm ấy vui lắm, ông cứ cười mãi thôi,

"Hôm ấy nghe có đứa đồn rằng bà Cả cứ nhìn ông Cả mãi, mắt bà cứ ánh lên một tia buồn khó tả lắm"

Bà nhìn nụ cười đang dương trên môi ông kia kìa. Bà nhìn đắm say cái nụ cười ấy, nụ cười mà bả cả chưa bao giờ được thấy và cũng chưa bao giờ và mãi mãi sẽ dành cho bà, mặc dù bà đã về làm dâu cho cái nhà này hơn chục năm nay rồi.

Em Quốc ngồi bên cánh phải của ông cả, vị trí mà ai trong cái nhà này cũng ít nhất một lần thèm khát. Từ bà Cả, bà Hai rồi bà Ba ai cũng chưng lên nụ cười phúc hậu nhưng đâu ai biết phía dưới gầm bàn, tay của các bà đã vò nát chiếc áo bà ba bằng lụa đắt đỏ rồi. Nụ cười hiền hậu trên môi nhưng sao ánh mắt của các bà lại mang vẻ đay nghiến, ganh tị như đang muốn bóp chết em Quốc, người đang ngồi bên cánh phải của ông cả thế kia?

Ngày em đi, là lần duy nhất ông cả khóc, ông khóc cho số phận bạc bẽo của em, ông khóc cho chính bản thân mình rằng sao lại giao trái tim mình cho em rồi đến khi em đi em lại mang theo quả tim ấy mà đi mất, để rồi ông sống quãng đời còn lại của mình với nơi lồng ngực trống rỗng rồi chết như một cái xác không tim, nỗi dằn vặt trong tâm ông không lúc nào nguôi khi nhìn thấy cảnh em ra đi mà không thể níu kéo em ở lại.

“Sao em nỡ hả em ơi, xinh đẹp của tôi ơi ” ông cả nói với dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác không chút sức sống.

Em Quốc thơ ngây của ông cả đã ra đi để lại ông đớn đau ôm ngực trái, nơi trống rỗng vì không còn em.

|Taekook| Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ