Phần 8.

422 35 2
                                    

- Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh nói tôi nghe. Biết đâu tôi có thể giúp được cậu.

- Không ai giúp được cả. Cậu đừng hỏi nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng. Anh không muốn gieo một chút hy vọng nào cho mình nữa, không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào. Bởi họ đâu phải anh. Họ đâu hiểu nỗi đau mà anh đang chịu đựng . Đâu hiểu được hoàn cảnh tiến không được mà lui cũng không xong này.

Hoàng Dương thấy Tiêu Chiến không muốn chia sẽ, nên anh cũng không hỏi tiếp. Nhưng nhìn Tiêu Chiến như vậy, Hoàng Dương cũng không đành lòng. Một người chỉ biết đến sự hoàn hảo như Tiêu Chiến có lẽ sẽ không có khả năng chống lại những khiếm khuyết bất ngờ xảy đến trong cuộc đời mình.

Hoàng Dương liền nói với giọng hào hứng.

- Được, tôi không hỏi, cậu cũng không cần nói. Nhưng mà Tiêu Chiến này, cuộc sống phải cân bằng giữa công việc và giải trí. Đi thôi, tôi giúp cậu giải toả.

Hoàng Dương kéo Tiêu Chiến đứng dậy, bây giờ đã rất muộn rồi, Tiêu Chiến cũng không biết Hoàng Dương muốn đưa mình đi đâu. Anh cũng không muốn hỏi.

Taxi đưa hai người một quán rượu nằm ở Fiumicino, một khu vực bên ngoài trung tâm Rome. Từ thứ năm đến chủ nhật, ở đây cung cấp nhạc sống phục vụ cho một loạt các thị hiếu âm nhạc: từ punk rock đến rockabilly, heavy metal to blues, với tất cả các betweens. Đến đây, mọi người sẽ được thưởng thức một trong những loại whisky rắn của quán hoặc thưởng thức một trong những loại cocktail được chế tác cẩn thận.

Xuống xe, Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Hoàng Dương nói.

- Vào đi.

Vào quán, Tiêu Chiến nhìn một lượt, không gian nơi này thật sự mạnh mẽ với rất nhiều âm thanh mạnh & hiệu ứng màu sắc hấp dẫn để người tham dự đều "chill" hết mình.

Gọi một chai rượu, thanh toán xong Hoàng Dương đưa Tiêu Chiến đến gần khu trung tâm quán, nơi có thể vừa thưởng thức rượu, vừa xem những vũ điệu mà người đến đây tham gia.

- Hoàng Dương, sao cậu biết nơi này?

- Cứ như cậu, thời gian ở Ý có hết cũng không biết nơi nào ngoài cổng khách sạn.
Chẳng mấy khi đến đây, phải cố gắng khám phá hết những thứ hay, thứ đặc sắc, lúc về mới không hối tiếc.

Hoàng Dương đưa mắt nhìn khắp quán một lượt. Trong quán lúc này, những nam thanh nữ tú đều đang rất vui vẻ, người ngồi uống rượu nói chuyện, kẻ lại đang tìm vui ở những vũ điệu rộn ràng.

Bỗng ánh mắt Hoàng Dương dừng lại ở phía bàn đối diện cách nơi cậu và Tiêu Chiến ngồi hai bàn. Tuy đèn trong quán không sáng nhưng anh nhìn rõ người ngồi hướng mặt về phía anh chính là Vương Nhất Bác, cô gái ngồi đối diện Nhất Bác quay lưng lại phía anh, nhưng theo trí nhớ anh biết chính là cô gái mà anh gặp đi cùng Vương Nhất Bác ở quảng trường Campidoglio buổi chiều. Nhất Bác ngồi dựa người vào thành ghế, dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt có vẻ nhiều tâm sự.

[BJYX - HOÀN] - Chậu Hoa Cúc TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ