Thời tiết về đêm bắt đầu lạnh, những du khách cuối cùng cũng rời đi. Một không gian lặng lẽ đến người vui cũng không cảm thấy phấn chấn.
Ngồi bên đài phun nước, Tiêu Chiến thấy tất cả những giấc mơ tuổi trẻ của anh sắp trở thành hiện thực. Chỉ còn một mục tiêu cuối cùng, hạnh phúc của đời người. Anh có thể nắm lấy hay không.
Nhấc mình đứng dậy, Tiêu Chiến định rời đi, bỗng anh nghe tiếng gọi.
- Tiêu Chiến!!!
Tiếng nói trầm ấm quen thuộc.
Là cậu ấy, đúng, chính là Vương Nhất Bác, người mà anh nghĩ là tri kỷ thân thiết, có thể cùng anh chia sẻ buồn vui, đã bỏ lại anh trong đêm lạnh giá ấy.
Người đã từng cùng anh ngồi trên xe buýt, mua cho anh những chiếc bánh mỳ nhỏ.
Người đã từng nói với anh rằng, sẽ là chú Sư tử giúp đỡ anh đạt được thành tựu lớn.
Người đã mang cho anh sự tươi mới trong tâm hồn, mang cho anh cả sự thay đổi mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết.
Và cũng là cậu, người gom hết thảy những đau thương đặt vào lòng anh.
Người đang gọi anh lúc này, không còn là Cún con bám người, suốt ngày bên anh, nói cho anh nghe những chuyện vui, cùng anh đi siêu thị, đòi ăn cơm anh nấu nữa.
Người đang gọi anh lúc này, chính là Vương Nhất Bác, Thiếu gia của Tập đoàn Vương Thị, là Chủ hộp đêm lớn ở Bắc Kinh. Anh làm sao đối mặt.
Nhưng anh chợt nghĩ, không phải cậu là người mà anh vừa ước rằng sẽ được nắm tay trở lại nơi này hay sao. Nếu đến đối diện cậu anh cũng không dám, thì anh lấy gì để nuôi hy vọng.
Tiêu Chiến từ từ quay người, dù đã cố gắng để giữ được sự bình tĩnh nhưng ngay khi đối diện cậu, anh cũng không khống chế được cảm xúc. Anh dùng giọng bình thường nhất để nói với cậu, nhưng anh không biết rằng, càng cố gắng bình thường, giọng anh càng lộ rõ sự căng thẳng.
- Vương thiếu gia. Cậu cũng ở đây sao?
Nhất Bác đã biết trước, anh sẽ như vậy, nhưng khi nghe anh gọi cậu một câu "Vương Thiếu gia", lòng cậu vẫn vô cùng chua xót.
Nhìn anh hôm nay, cậu biết anh đã chịu đủ dày vò, đau khổ. Cậu biết anh đang muốn đẩy cậu ra xa, nhưng tận sâu trong lòng anh thực sự không muốn.
Nhất Bác bước lại gần, cậu cảm thấy cơ thể anh đang run. Toàn thân căng cứng, gân cơ mặt cũng nổi lên rõ ràng. Cậu chầm chậm hỏi.
- Anh là đang ở đây cầu nguyện sao?
Nhất Bác vừa như hỏi, vừa như khẳng định.
Tiêu Chiến như cảm thấy bị cậu bóc trần tất cả. Cũng không giấu giếm trả lời- Đúng vậy, cuộc đời tôi còn nhiều ước mơ chưa đạt được. Nên tôi đến đây để cầu nguyện. Không biết Vương Thiếu gia đến vì mục đích gì.
- Em cũng có ước mơ chưa đạt được. Em cũng đến để cầu nguyện. - Nhất Bác trầm giọng trả lời.
Tiêu Chiến hơi nhếch khoé miệng, giọng nói mang ý mỉa mai.
![](https://img.wattpad.com/cover/300925459-288-k217864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - HOÀN] - Chậu Hoa Cúc Tím
FanficThể loại: fic ngắn, hiện đại, niên hạ, có ngọt có ngược, kết HE Đam mỹ, cp Tiêu Chiến X Vương Nhất Bác Nội dung không liên quan người thật Hoàn toàn là Tưởng tượng. Chênh lệch tuổi tác: 2t Thiếu gia giàu có ôn nhu, khiêm nhường, nhất kiến chung tình...