Phần 3.

483 38 6
                                    

Đây là lần đầu Nhất Bác đi xe buýt. Nhưng hầu như không ai biết cậu.

Dù là chủ một hộp đêm nổi tiếng, nhưng ở Bắc Kinh này trừ những người trong giới thì không nhiều người biết Vương Nhất Bác. Cậu rất ít khi lộ diện.

Ở hộp đêm cậu thường ở phòng quan sát các hoạt động qua camera. Mọi việc Vương Khang đều thay cậu ra mặt giải quyết.

Không ở hộp đêm cậu về khu nhà thuê. Khu nhà này Nhất Bác đã ở từ khi cậu quyết định ra ngoài mà không muốn tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Bây giờ dù có đủ khả năng mua một căn chung cư cao cấp, nhưng Nhất Bác vẫn tiếp tục ở đây.

Thương trường như chiến trường. Nhất Bác sống trong thế giới của sự cạnh tranh từ nhỏ, vì thế cậu cảm nhận được sự vô cảm của con người trong thế giới này. Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với tất thảy, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân.

Chính vì vậy, cậu muốn giữ cho mình một chút xúc cảm đời thường, được tự do thư giãn, ngồi ngắm những cây hoa cỏ trước sân.

Hơn nữa, nơi đây bây giờ, còn có một Tiêu Chiến. Anh xuất hiện tựa như ánh nắng ban mai làm trái tim cậu yếu mềm.

Xe buýt đến điểm dừng gần nhà, cả hai cùng bước xuống.

Thấy Tiêu Chiến không vào nhà mà đi về phía trước, Nhất Bác hỏi.

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi qua siêu thị mua đồ.

- Em đi cùng anh.

- Tùy cậu.

Hai người đi đến siêu thị, Tiêu Chiến thì qua gian thực phẩm mua đồ chuẩn bị bữa tối, Nhất Bác lại đang ngắm nghía mấy chậu cây nhỏ trên kệ đồ cây cảnh.

Lúc ra quầy thanh toán, Tiêu Chiến ngạc nhiên thấy Nhất Bác mua một chậu hoa cúc tím nhỏ. Anh không nghĩ một người như cậu cũng thích chơi mấy thứ hoa này.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đi về phòng mình, Nhất Bác cũng đi theo.

- Phòng cậu bên kia, cậu đi theo tôi làm gì? -Tiêu Chiến hỏi

Nhất Bác cầm chậu hoa cúc tím, đưa cho Tiêu Chiến nói.

- Anh, giúp em chăm sóc chậu cây này được không?

Như sợ Tiêu Chiến từ chối, Nhất Bác giải thích.

- Tại em rất thích chậu bông này, nhưng em không biết cách chăm sóc. Lỡ mua rồi anh giúp em chăm. Chứ để phòng em nó chết đó. Chiến ca tốt bụng không lỡ để hoa héo đúng không. Để em mang vào, để chỗ nào nhỉ, để chỗ này đi. Chỗ này gần cửa sổ, sẽ nhận được nhiều ánh sáng, cây sẽ phát triển tốt.

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác sắp biến phòng anh là phòng của cậu ấy rồi. Tùy ý sắp xếp, anh cứ vậy mà nghe theo.

Từ ngày hôm đó, lấy lý do sang thăm cây, ngắm hoa. Ngày nào Nhất Bác cũng có mặt ở phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dần quen với việc luôn có Nhất Bác ở bên cạnh mình. Tuy nhiều lúc có hơi trẻ con nhưng Tiêu Chiến thấy sự trưởng thành trong con người cậu. Vẻ ngoài vô tâm hờ hững nhưng thực tế lại cực kỳ tinh tế, chỉ cần nghe Tiêu Chiến nói thích gì, không thích gì cậu ấy liền ghi nhớ. Chỉ cần nhìn ánh mắt, biểu cảm của anh cậu cũng biết anh có tâm trạng gì.

[BJYX - HOÀN] - Chậu Hoa Cúc TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ