Phần 10.

483 33 2
                                    

Những chậu cúc tím còn đang ngổn ngang, Vương Khang cũng lấy lý do Hộp đêm có việc nên về trước. Chỉ còn lại hai người.

Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng trôi. Vạn vật xung quanh cũng như ngừng chuyển động.

Anh và cậu đã gần thật gần. Nhưng cậu không dám bước thêm một bước.

- Em còn đứng đó? - Tiếng Tiêu Chiến phá tan sự im lặng.

Nhất Bác lúc này như bừng tỉnh. Cậu bước từng bước dài đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu hận không thể đi nhanh hơn nữa, cậu sợ chỉ chậm một giây một khắc thôi Tiêu Chiến sẽ lại biến mất.

Vòng tay dang rộng ôm lấy anh vào lòng. Toàn bộ cơ thể cậu áp sát vào người anh, cánh tay cậu siết chặt anh đến khó thở.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi trong lòng Nhất Bác, anh khẽ nới rộng khoảng cách. Lúc mặt kề mặt, môi kề môi, Tiêu Chiến thì thầm nói.

- Nhất Bác, anh đã trở về.

Nghe được lời này, Nhất Bác kích động không thôi. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến thêm một chút, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn thật sâu.

Lần đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn. Lần đâu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc của sự chờ đợi.

Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng đáp lại. Môi lưỡi giao nhau, hai thân thể như hoà làm một. Hai tay anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mỗi động tác của anh đều làm cậu phấn chấn.

Nhất Bác cầm lấy hai tay Tiêu Chiến, kéo chặt về phía sau, miệng ghé sát tai Tiêu Chiến nói.

- Em muốn cảm nhận được tình yêu của anh, anh ôm em chặt hơn chút nữa, được không.

Tiêu Chiến từ từ xiết chặt vòng tay.

- Chặt thêm một chút!!! - Nhất Bác vừa hôn anh vừa thì thào.

Chẳng biết làm cách nào mà hai con người ấy đưa nhau được về phòng. Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn, Tiêu Chiến vẫn giữ chặt hai tay mình trên người Nhất Bác không hề lơi lỏng.

Cửa phòng khép hờ, Nhất Bác liền ấn Tiêu Chiến xuống sofa, cả cơ thể cậu đều kín kẽ nằm trên người anh. Bàn tay cậu từ từ đưa vào trong áo anh, mân mê toàn bộ cơ thể anh, tham lam muốn khám phá tất cả. Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên, Tiêu Chiến sững người, khoá thắt lưng anh đã bị bàn tay cậu cậy mở.

Ngay khi bàn tay Nhất Bác vừa chạm vào vật dưới thân, toàn thân Tiêu Chiến như có luồng điện chạy khắp người. Cơ thể căng cứng, nhịp thở hỗn loạn, Tiêu Chiến vội vàng giữ bàn tay Nhất Bác lại. Anh gấp gáp nói.

- Được rồi Nhất Bác. Dừng lại đi.

Nhất Bác dừng lại, ôn nhu nhìn anh, nhưng giọng nói cũng gấp gáp không kém, nhịp thở còn rối loạn hơn.

- Anh sợ???

Tiêu Chiến lúng túng tìm lý do.

- Cửa còn chưa đóng. Ở đây là phòng khách, Anh nghĩ....

- Không có ai ở đây hết...

Nhất Bác lại cúi xuống hôn anh. Tiêu Chiến tránh mặt cố gắng nói.

[BJYX - HOÀN] - Chậu Hoa Cúc TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ