Phần 4.

402 37 0
                                    

- Nhất Bác, em nói gì vậy? Chậu hoa đó...

Nhất Bác chầm chậm trả lời.

- Chỉ là, em không muốn nó héo úa. Nhưng nếu không thể, anh cứ để lại. Dù sao cũng chỉ là một chậu hoa nhỏ, có héo tàn cũng chẳng sao.

- Nhất Bác,...

- Tiêu Chiến, em xin lỗi...

Nói rồi Nhất Bác đứng dậy rời đi. Bước ra ngoài, trong cái lạnh thấu xương, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu.

Nước mắt rơi là khi những ngôn từ trái tim không thể diễn tả bằng lời.

Cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương... rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhất Bác biết, cậu không có lý do gì hờn giận Anh. Cậu chỉ đành đánh cược một lần, thắng thua cậu đều chấp nhận.

Tiêu Chiến vẫn ngồi yên lặng bên bàn ăn, anh không hiểu tại sao Nhất Bác đột nhiên như vậy. Từ vui vẻ tâm trạng anh cũng rơi vào khoảng lặng vô hình.

Cậu rời đi làm anh cảm thấy sợ. Nỗi sợ như mất mát một điều gì đó, mà chính bản thân anh cũng không hề biết.

Nhìn nồi lẩu uyên ương anh hết lòng chuẩn bị, chai rượu nhỏ muốn cùng cậu nhâm nhi. Niềm vui anh chưa bày tỏ hết. Vậy mà cậu lại bỏ anh đi.

Tiêu Chiến đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Anh ngắm nhìn chậu hoa cúc tím. Màu tím làm cho cảm giác buồn lại càng tăng lên gấp bội.

Nói đến Hoa cúc, có lẽ người ta sẽ thường nhớ đến hình ảnh màu vàng tươi, hay những bông cúc màu trắng tinh khôi đẹp đẽ, hoặc những bông cúc đa sắc như cam, đỏ. Tại sao Nhất Bác lại chọn cho mình màu tím. Màu của sầu muộn, đơn côi.

-----

Hộp đêm X

Vương Khang đang ở quầy bỗng thấy Nhất Bác bước vào. Cậu lặng lẽ đi thẳng lên phòng. Ánh mắt u buồn vô định

Vương Khang nhìn theo bóng lưng Nhất Bác, chưa bao giờ anh thấy cậu như vậy. Nhất Bác tuy còn trẻ, nhưng cậu luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Bản lĩnh của một người sống trong sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường vốn đã rèn cho cậu vẻ mặt lạnh lùng. Chưa bao giờ cậu tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, cho dù trời có sắp sập xuống chân.

Nhưng hôm nay, gương mặt cậu hiện rõ sự đau khổ. Dáng cậu đi toát lên sự cô đơn.

Bước vào phòng mình, Nhất Bác ngả người trên chiếc ghế. Cậu không nghĩ được rằng, Tiêu Chiến của cậu sắp đi xa.

Đi bao lâu, đi đến đâu cậu cũng không biết nữa. Mà cậu cũng không dám hỏi. Cậu sợ, nếu cậu biết anh ở đâu, cậu sẽ bỏ tất cả mà đến tìm anh.

Nhưng cậu là gì của anh? Không là gì cả.

Cậu lấy tư cách gì đi theo anh. Cậu không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình. Đó là ước mơ của anh, là mục tiêu anh muốn đạt đến.

Chính vì vậy, cậu không thể, trong lúc này, nói với anh một câu: "Tiêu Chiến, mục tiêu của anh ở đây rồi. Đừng đi nữa."

[BJYX - HOÀN] - Chậu Hoa Cúc TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ