#01

865 78 14
                                    

- Mikey, Mikey, Mikey

Gã nghe thấy giọng của Shinichiro, giọng nói tựa hồ như gã đã quên từ bao giờ cớ sao bây giờ nó lại rõ ràng như thế ??

Tâm hồn gã mệt mỏi, gã cảm nhận được cơ thể mình nóng rát hơi thở cơ hồ có chút khó khăn, đôi mắt gã nặng nhọc mở hờ để nhìn mọi thứ

" Đây là thiên đường sao ?? Nó khác với trí tưởng tượng của mình quá " gã suy nghĩ

Bất chợt gã nhận ra cơ thể của mình bây giờ nhỏ xíu cơ bắp của gã cũng mất tăm chỉ còn một cơ thể mà gã đoán là hồi năm lớp bốn hoặc ba chắc vậy

- Anh Shin, bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi ??? - gã hấp tấp hỏi anh

Anh đang vắt cái khăn ướt để lau người gã nghe vậy bỗng quay qua nhìn gã hoang mang hên sao có Emma bên cạnh trả lời dùm

- Mikey anh bị gì à ?? Năm nay anh đã mười một tuổi rồi đấy, anh lớp bốn rồi đấy

Izana bên cạnh thì đang ăn miếng bánh senbei phải bất giác nhìn qua khinh bỉ mà nói với gã

- Sốt cao quá não mày bị nướng cho mất trí nhớ luôn rồi à thằng ngu ??

Gã nghe xong chỉ biết nghiến răng nhìn Izana vì bây giờ với tình hình hiện tại đánh nhau với bắn ta khác nào để tí cả hai đứa bị phạt đâu, nên gã chọn phương án im lặng là sự khinh bỉ tột cùng

Chợt nhớ gì đó gã quay qua Shinichiro đang lau tay chân cho mình gã hỏi

- Em ra ngoài một chút được không Shin ??

Anh nhìn gã, Izana nhìn gã, Emma nhìn gã cả ba người ai cũng nghĩ thằng này chắc nó điên rồi mới hết bệnh đòi ra ngoài. Để tránh trường hợp không cho thì gã sẽ leo rào ra ngoài thì

- Đi đâu thì đi đi, nhớ vác theo cây dù dùm tao. Mày mà bệnh nữa là tao cho mày ở ngoài đường nha con

Gã đã quá quen với bị đe dọa rồi nên cũng chỉ vờ vịt gật đầu rồi đi thay đồ để ra ngoài

Cầm theo cây dù gã đi nhanh trên con đường tưởng lạ như quen mà tựa quen nhưng lạ

Gã thấy em rồi, em vẫn như lúc trước vẫn dáng người hao gầy ấy nhưng thứ khiến gã điên lên chính là thằng khốn đang cố quấy rối em của gã

- Nay nhóc nhìn cũng xinh đấy chứ, đi với anh một đêm không nhóc ??

- Nè nha tránh r…

Chưa kịp nói xong câu thì em thấy thằng khốn này ngã qua một bên bởi một cú đá của gã, em hoang mang rồi hoảng sợ mà ngã huỵch xuống nền đất

Trời cao âu có lẽ đang muốn kết đôi cho họ nên đã đổ xuống một đơn mưa, như thể khóc than cho em ở một kiếp nào đó và cầu phúc cho em ở kiếp này

- Cảm.....ơ....ơn

Em lắp bắp xong toang đứng lên đi về nhà thì bị gã giữ tay lại, em định vùng ra nhưng bị gã siết chặt lại

Gã chìa cây dù về phía em, em hiểu gã có ý gì liền im lặng đi theo gã

- Làm bạn nhé ?? Tao là Manjiro Sano mày gọi tao là Mikey được rồi - gã nhả cây kẹo trong miệng ra đầu hơi nghiêng qua một bên cười cười nhìn em nói

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ