#42

190 20 0
                                    

Bóng đêm chạy dọc theo con đường sớm xuống cấp

- Izana, có thôi đi không??

Kakuchou mệt mỏi đi theo Izana qua những quán ăn tấp nập người ra kẻ vào, đây đã là món thứ tư mà Izana ăn chỉ một miếng và đưa cho cậu rồi đó

- Ăn đi, buồn ngủ thì tao ẵm em về

- THÔI ĐI IZANA

Kakuchou nhảy dựng lên mà quát Izana xong bỏ đi để Izana phải chạy theo dỗ dành

- Thôi mà Kakuchou, Kakuchou

Phải đến lúc họ thoát khỏi khu đồ ăn gần sang khu đồ cỗ thì Kakuchou mới thôi

- Ăn gì nữa không rồi về?

Kakuchou bực dọc hỏi

- Hummmmm, uống trà không?

Izana chỉ tay về hướng ki-ốt bán trà của hai cô nàng trong có vẻ là đang học cấp ba

- Hai anh uống gì ạ?? - cô nàng bán hàng hỏi

- Một ly trà dâu kem tươi và một cà phê không đường - Kakuchou chẳng cần hỏi Izana mà gọi món

Như đã quen Izana cũng chẳng thắc mắc mà càng siết chặt bàn tay của Kakuchou như thể sơ suất nhỏ là cậu lạc mất

- Của hai anh đây ạ, tất cả hết 116 yên ạ

Cô phục vụ đưa ra nhưng không biết món nào của ai mà theo hình dáng của hai người mà đưa món

- Cảm ơn, tiền đây. Nhưng chồng nhỏ tôi không uống cà phê

Izana đưa tiền cho cô phục vụ cũng không quên mỉa mai một câu rồi tự mình đổi thứ tự đồ uống và kéo Kakuchou rời đi trước sự ngại ngùng của cô nàng kia

Ngay khi họ vừa đi cái Ki-ốt kia cũng từ từ dọn dẹp

- Cũng ngon - Kakuchou gật gù nhìn ly nước mà khen ngợi

- Mày ngon hơn - Izana thản nhiên nói

Kakuchou không phản bác mà im lặng, mấy câu như này cậu nghe hơi nhiều rồi

Trở về võ đường nhà Sano, Mikey đang ân cần vuốt ve Draken sau khi đang ru con ngủ

- Mày có ý định gì chưa?? - Draken bất giác hỏi

- Rồi, tương lai sẽ theo ý tao muốn. Tin tao đi - Mikey nhắm mắt dựa đầu vào mái tóc của Draken mà thủ thỉ

Gã đã trở về tương lai và mọi thứ vẫn yên bình, không có sự chết chóc nào nữa và Kazutora bằng thế lực nào đó vẫn còn sống, và không hề có bản năng hắc ám nào nữa. Mikey gã sẽ không còn phải sợ hãi khi đến gần ai đó

Nhắc đến Kazutora phải nhắc đến Baji và Chifuyu

Họ đã chìm quá sâu vào nổi nhớ và đau thương. Baji dường như tuyệt vọng mà mặc kệ thế gian nhốt mình trong căn phòng đầy hình ảnh và kỉ niệm của hai người

Chifuyu có lẽ là khả quan hơn khi không bi quan như Baji, y có cảm giác rất mãnh liệt là Kazutora còn sống hoặc do  Baji đã quá chìm sâu vào vũng bùn thương đau còn Chifuyu thì giữ được chút lý trí nhỏ nhoi nào đó

Đôi mắt họ vẫn chưa ngớt đi nước mắt về đêm từ ngày em ra đi, hắn và y đau thương tới nuốt chững mà phớt phát nhợt nhạt đến tiều tụy

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ