#27 : Phép màu

314 43 3
                                    

- Thật đáng thương, quá đáng thương

Takeomi đứng dựa vào mặt kính trước phòng Draken mà phun ra câu trách cứ phong long

- Kenchin, Kenchin tao vang mày. Tỉnh lại đi, mày tỉnh lại mày muốn gì cũng được, còn con nữa mày phải dậy để gặp nó chứ mày ngủ gì cả tuần thế ?

Mikey tuyệt vọng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và gầy gò sớm đã mất đi cảm giác ấm áp của một người khoẻ mạnh

Gã cuối cùng cũng không chịu được nữa mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt chịu đựng suốt một tuần qua. Suốt một tuần đôi mắt gã đỏ hoe xót xa giờ cuối cùng cũng chịu đựng không nổi nữa mà trực tiếp chảy dài trên khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi do thức nhiều đêm

Ngay lúc này đột nhiên điện tâm đồ của Draken kêu réo inh ỏi, nhịp tim của em đã vượt mức một trăm ba mươi vượt quá mức chịu đựng của một con người bình thường

Gã hoảng hốt nhấn nút gọi bác sĩ, những người ở ngoài cũng hốt hoảng theo mà chạy toáng lên tìm bác sĩ còn bên trong gã không ngừng kêu tên em

Cuối cùng bác sĩ đến và gã bị ép phải ra ngoài nhưng cũng không lâu sau em liền bị đẩy đến phòng cấp cứu

Cuối cùng hoá ra cả cuộc đời này con người trải qua những khoảng khắc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và đau khổ tuyệt vọng nhất đều ở bệnh viện

Ánh đèn đỏ có lẽ từ giây phút này sẽ là nổi ám ảnh đến nửa đời sau của Mikey và những người cùng trực chờ trước cánh cửa này

Năm phút

Mười phút

Cũng may mắn ông trời cuối cùng cũng đã mỉm cười với họ chỉ sau nửa tiếng em đã được đẩy ra với chỉ số ổn định và đã tỉnh lại

Về tới phòng ai cũng vui vẻ nhất là Mikey gã vui đến mức làm loạn hết lên chạy hết chỗ này đến chỗ kia khoe về việc em đã tỉnh

- Vợ tôi tỉnh rồi

- Vợ tôi tỉnh rồi bà con ơi

Gã la hét đến độ Shinichiro phải ra mặt nắm đầu gã lại

- Mừng quá mày tỉnh rồi, chào mừng trở về

Gã nắm chặt tay em hôn mạnh lên mu bàn tay như sự an ủi cho chính mình

- Này mày xem nè con mày giống y chang thằng Mikey có chỗ đéo nào giống mày đâu ?? Gen nhà Sano mạnh vãi con của Takeomi cũng y chang Shinichiro

Mucho thận trọng nâng niu đứa bé con trong lòng mình

- Cho tao bế được không ??

Em đưa tay về phía đứa bé vẻ mong chờ

- Được, nhưng ăn uống gì đi đã - Kakuchou quan tâm

- Đi lấy cháo cho nó đi thằng kia - Izana hất mặt ra lệnh Mikey

- Biết rồi, đây này ăn miếng đi

Mikey ân cần kéo bàn ăn ra rồi đặt tô muỗng đầy đủ trên bàn cho em

Cứ tưởng sau khi tỉnh sẽ cần ai đó đút chứ gì ? Đối với em thì không, Draken khoẻ lắm có thể tự ăn tự uống được có cái đi lại hơi khó thôi, đứa nhỏ trên tay Mucho đang chơi với đứa nhỏ nhà Takeomi

Hai đứa nhỏ này tên cũng rất hay ấy chứ, Sano Satoshiro giống y Shinichiro, còn đứa giống Mikey là Sano Kenchinro

Nghe chứ na ná tên của Mikey và Shinichiro

Hai đứa nhỏ này đến với thế giới này giống như một phép màu được trao cho gia đình này

Và cũng như một sự giải thoát và cứu rỗi Mikey và Shinichiro, hai người một người từ lâu đã bỏ qua thứ gọi là sự sống và lý tưởng cho bản thân mình nhưng vì sự trở lại của Takeomi và sự xuất hiện của Satoshiro đã khiến hắn tìm lại được bản thân và sự tự tin của quá khứ. Cũng như Takeomi, Draken đến với Mikey cũng như một sự dịu dàng và ngọt ngào duy nhất sau gia đình mà ông trời dành cho gã, Kenchinro đến với cuộc đời này trong thời gian không đúng lắm nhưng vẫn như một phép màu

- Có lẽ thời điểm này và về sau mọi thứ sẽ dịu dàng với chúng ta

Mucho nhìn mọi thứ mà bất giác nói ra tâm tư trong lòng

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ