- Tetta!!
Hanma yếu ớt bấu víu vào tấm ga giường rên rỉ đau đớn gọi tên Kisaki bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, cơ thể y co rúm lại sợ hãi
- Tao ở đây, ổn rồi. Tao ở đây
Kisaki chán chường quăng quyển sách đi và chuyển sang dỗ dành con mèo to xác bám người và đang mắc bệnh tâm lý này
Gã sẽ giết bất cứ ai nếu họ dám làm hại Hanma tên tử thần được vị thần linh như gã bảo che
Người đời xem hai kẻ như gã và y là thằng hề và tử thần, nhưng nếu để em đi kế bên Sanzu sẽ hợp với câu này hơn vì gã không thể diễn hề, gã chỉ có thể tạo nên tấn bi kịch trường kì cho kẻ đang xem vở kịch này mà thôi
- Thánh thần sẽ bảo che cho mày, và nếu họ không che chở được cho mày. Thì tao sẽ thành thần
Kisaki miết tay mạnh lên khoé mi của Hanma khiến y hơi nhăn nhó rồi gã lại buông tay và tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say sâu bao ngày nằm trên lửa
- Ổn rồi, tất cả sẽ như tao muốn
Kisaki xoa xoa mái tóc của y nhẹ nhàng đặc lên đấy một nụ hôn khẽ nói khi đôi mắt đang nhìn xa xăm
Phía bên Mikey mọi chuyện thật êm đêm, gã chỉ cần chăm con chăm chồng nhỏ và sau đó là lăn ra ôm hôn vợ và con thôi, nhưng không có nghĩa là gã chưa từ bỏ việc tìm ra kẻ gieo rắc nỗi thống khổ cho những người xung quanh gã
- Mikeyyyyy, anh ra ăn cơm không?
Tiếng của Emma lanh lãnh dưới nhà khiến gã bừng tỉnh mà đặt cậu nhóc nhỏ đang ngủ mê vào chiếc nôi rồi lẳng lặng xuống nhà
- Mikey, mày lâu quá đấy. Mày không đói thì người khác đói chứ?
Shinichiro vừa bóc tôm bỏ vào chén cho Takeomi vừa cằn nhằn gã
- Em xin lỗi nhưng thằng bé con cứ khóc mãi - Mikey kéo ghế ngồi vào bàn vừa giải thích
- Vậy sao không để tao dỗ cho, giành làm gì?
Draken ngồi kế bên đưa chén cơm cho gã mà trách móc
- Tao chăm được mà - dứt câu gã cầm đũa lên chồm qua hôn vào má em
- Hai đứa mày có định ăn cơm không? - Takeomi cằn nhằn chặn đứng Draken đang định phản bác Mikey
- Thôi ăn cơm đi mấy đứa - Ông Sano cuối cùng cũng chịu không được mà lên tiếng
- Nãy giờ em đói muốn chết mà mấy anh còn tình với chả cảm - Emma phàn nàn
- Vậy thì đi tìm Senju của em đi nếu không là Hinata đem giấu đấy
- Shin nii, anh có thôi đi không
Và thế là bữa cơm của họ lại trở nên thật nhiều gia vị và những câu chuyện phiến đầy đủ cảm xúc
- Izana, dậy đi. Izana
Kakuchou khổ sở đập vào cái chăn mà Izana cố thủ để kêu hắn dậy nhưng hình như nó hơi vô ích
Được một lúc thì Kakuchou bỏ cuộc định xuống nhà tìm gì đó ăn tạm bợ nhưng bị hắn kéo lại
- Ngủ tí nửa đi Kakuchouuuuu
- Đủ rồi Izana, mà... Anh ngủ quá giờ trưa rồi và ta.... Em đã rất mệt khi bịa câu chuyện nào đó để từ chối đến nhà ông ăn cơm đấy
Izana đã bắt Kakuchou sửa miệng gọi anh xưng em và hình như Kakuchou chưa quen lắm
- Thôi mà, tí đến phố Trung Hoa ăn nhé??? - Izana âu yếm hôn hôn vào mặt và cổ Kakuchou hỏi
- KHÔNG!!! Mày lại định bắt tao ăn mớ bánh bao đến nổ cả bụng đấy à
Kakuchou gào vào mặt Izana nhưng rồi nhận ra mình vạ miệng, bịt miệng lại định vùng ra chạy nhưng muộn rồi
- Hình như hôm qua anh chưa yêu em đủ nhỉ??
Izana mặt đầy hắc tuyến cắn cắn vào mấy dấu 'yêu' hôm qua hắn để lại trên cần cổ của Kakuchou
- E.. em xin lỗi, anh buông em ra trước đã
Kakuchou run rẩy cố gỡ gọng kìm ngay hông mình ra
- Không cưng à, để anh yêu em một xong anh đi mua đồ ăn cho, nhé?
Dứt câu Izana vật Kakuchou xuống giường và sau đó là những tiếng van xin vô vọng của Kakuchou
- Hakkai ni ăn bánh không ạ?
Mana và Luna chạy sòng xọc vào nhà sau chuyến đi siêu thị cùng anh trai liền tìm Hakkai để chia phần
- Hai đứa cứ từ từ, chừng nào em ấy muốn thì em ấy tự lấy ấy mà
- Thôi đi nisan chả cho Hakkai ni ăn thì có - Luna phản bác
- Anh không có
- Anh có - Mana cũng tham gia
- Không
- Tối nay anh đừng hòng ôm Hakkai ni, chỗ đó sẽ là của tụi em, chấm hết - Luna chắc nịt nói
- Ơ kìa
- Ý kiến thì lên phường
- Hai cái con bé này
Hakkai ngồi một bên không thể nói chỉ có thể thầm cười vì sự đanh đá của cặp sinh đôi này và chiếc người yêu đang bất lực
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Của Ta [KeyDra]
FanfictionTác giả : Sankofa Warning : fic này là cái nơi t thỏa mãn cái nư vã OTP của t :)) Ooc, lệch nguyên tác Couple chính : Mikey!top × Draken!bot Couple phụ : ShinTakeo SanMu BajiKazuFuyu InuiKoKo KisaHan...