#08 : pov Kazutora

506 48 9
                                    

Uhmmm chap này chủ yếu là theo cái nhìn của Kazutora nên sẽ xưng tôi nhé

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Tôi đang ở đâu ??

Mọi thứ thật ngộp ngạt nó như bóp chặt lấy vòm họng không cho tôi thở vậy

Tôi nghe thấy tiếng của mọi người nhưng tôi không thể trả lời họ, cái cảm giác này quay lại nữa rồi

Cái cảm giác bị bỏ rơi

Những âm thanh hỗn tạp ở ngoài kia tôi đều nghe được hết nhưng tôi không thể đáp lại họ

Những kí ức xưa cũ nó như vờn trước mắt tôi, như một thước phim những mảnh kí ức nhạt nhòa được tôi giấu nhẹm đi nay lại trồi lên và chạy xung quanh tôi

- CỨU BAJI, CỨU TAO

Tôi cố gào thét lên mong ai đó có thể nghe được nhưng tất cả đều là vô dụng

Tôi nghe được những lời động viên, tôi nghe được những lời trách móc của họ nhưng tôi chỉ biết bất lực gào thét lên rằng

- Tao ở đây nè, làm ơn thả tao ra

Tôi cố đập vào tấm kính ở xung quanh nó như ranh giới vậy nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô vọng

- Kazutora

- Kazutora

- Kazutora, chính mày, chính mày đã giết anh

- Kazutora, mày sao lại giết tao ??

Tôi quay đầu lại là Shinichiro và ba tôi. Hai người đấy đang định tiến đến đây tôi sợ hãi muốn chạy đi nhưng bị ngã do đôi chân tôi bị dán chặt bởi một thứ chất dịch đen ngòm và cứng ngắt

Nó như một bãi cát lún tôi không cử động nó sẽ từ từ nhấn chìm tôi, còn nếu tôi cố vùng vẫy nó sẽ nhanh chóng nuốt chửng lấy tôi

Đôi mắt tôi vô hồn nhìn về phía xa xăm, nhưng bóng đen bí ẩn cứ vờn vũ xung quanh tôi liên tục chỉ chỏ và xì xầm gì đó tôi không rõ

Vũng nước đen kịt này như tội lỗi của tôi, nó đang ăn mòn thân thể này

Một lần nữa tôi nghe những âm thanh hỗn tạp

Hình như ngoài kia tôi đang dần mất đi nhịp tim, nhưng quan tâm làm gì nữa

Bây giờ tôi mệt quá, ý thức của tôi sắp không trụ vững nữa rồi

Ai đó, làm ơn. Cứu với

Vô vọng rồi

Tôi chìm sau vào vũng bùn này trãi dài và không còn đường lui

Tôi như đứa trẻ trong bụng mẹ mà co quắp người lại cố tạo cho bản thân thật nhiều vỏ bọc xung quanh

Lúc tôi chuẩn bị lim dim ngủ thì có một bàn tay, à không rất nhiều bàn tay đang túm lấy cơ thể và kéo tôi ra khỏi nơi này

Tôi ngạc nhiên nhìn những người này

Mikey

Baji

Draken

Chifuyu

Hakkai

Mitsuya

Takemichi

Và cả mẹ nữa

Họ như thật như ảo xuất hiện trước mặt tôi, họ kéo tôi đi đó mà tôi không biết

Nhiều lần tôi hỏi thì họ không trả lời

Đến một đoạn có ánh sáng chói mắt tôi muốn vùng vẫy chạy trốn, tôi không hiểu vì sao bản thân lại sợ cái thứ ánh sáng đó đến vậy

Mẹ tôi đã bế tôi lên và quăng tôi vào cái thứ ánh sáng ấy

- Nhớ sống tốt nhé, mẹ yêu con

Đó là những gì tôi có thể nghe được

Và cũng chẳng biết tôi đã lạc lõng ở đây bao lâu chỉ biết rằng khi mở mắt ra lần nữa

Tôi đã về với thực tại nơi có những con người đang chờ tôi

- Baji san

Tôi khẽ gọi cái con người đang ngủ gục gà trên bàn tay gầy gò của tôi

- Kazutora ?? Mày dậy khi nào đấy ?? Đợi chút tao đi lấy nước cho mày. À quên mất để tao đi gọi bác sĩ, còn phải thông báo cho mấy đứa kia nữa

Nhìn cậu ta luống ca luống cuống mà tôi cứ thấy mắc cười như nào ấy nhưng lại không dám cười

- Tora kun ??

- Ah, Chifuyu đến rồi hả ??

Tôi nhìn cậu ta bàng hoàng đánh rơi cả bịch đồ ăn mà cũng hoảng theo cậu ta

- Anh nằm đây nhé em đi kêu bác sĩ. Baji san thật là đã bảo sẽ túc trực bên cạnh rồi mà bây giờ lại đi đâu mất

- Không cần đâu, Baji mới vừa đi kêu bác sĩ rồi. Chifuyu

- Dạ ?

- Lấy dùm tao nước

Cậu ta rất vâng lời đi lấy nước cho tôi mà còn là nước ấm nữa, cậu ta còn cẩn thận tới độ đút từng muỗng cho tôi cơ

Cảm giác này là gì nhỉ

- Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân

Nhìn xem hai tên đó đang làm cái gì vậy trời ?? Cứ như con nít ấy một hai đòi ở lại để xem tôi có sao không

Bác sĩ kiểm tra xong thì nói tôi chả sao cả trừ việc suy dưỡng sau một tuần ngủ li bì của tôi

Thảo nào mà tôi ốm trơ cả xương ra

Khẽ nhìn qua khung cửa sổ trời lại mưa rồi

Bầu trời đen kịt do đêm đen và vì mưa nữa, tiếng nước cứ lộp bộp lên cửa kính mà nghe cũng thích tai phết, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm thấy yên bình như này nhỉ

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
900 8/3/2022

Nhà tôi có hai con mèo là mưa và nắng (vì lí do cá nhân nên không đăng hình hai bé lên)

Nắng đi rồi mưa cứ ngồi bên cửa sổ ngày trước hai đứa hay nằm để sưởi ấm ủ rũ mãi, mà dường như ông trời cũng hiểu nổi lòng của nó cứ cho mưa mãi thôi. Sài gòn được bao bọc bởi mưa, nắng đo rồi giá lạnh nơi đây cũng chỉ còn mình mưa sánh vai với bầu trời #tjay

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ