#38 : Tang thương

183 19 2
                                    

Trước bia mộ trống rỗng trong vô vàn bia mộ lạnh lẽo trong nghĩa trang thành phố có hai thanh niên một đứng một quỳ nhìn thật đáng thương và nao lòng

- Tại sao vậy hả?? Tại sao trong chúng ta không tao thì mày phải rời đi cơ hả?? Tora mày là đứa ngốc, làm gì có chuyện kiếp sau cơ chứ. Với chúng ta chỉ có hiện tại và quá khứ chứ nào có tương lai

Baji đôi mắt khô khốc nhạt nhẽo nói, từng chữ hắn nói như thể đang muốn nói ra lời tận lòng nhưng trách móc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhưng

Trong tương lai hắn thấy được không phải như thế này, chuyện gì cơ chứ?? Có được khả năng du hành thời gian thì sao cơ chứ? Nó chỉ khiến hắn như thằng hề với tâm hồn khô khốc cằn cỗi cố diễn nốt vở kịch hài bi ai của chính mình mà thôi, dù có quay lại khoảng khắc ấy bao lần đi nữa thì một là hắn hai là Chifuyu và cuối cùng là Kazutora, một trong ba phải chọn ra đi

- Tora kun..... Hết rồi, đến đây là hết thật rồi

Chifuyu quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn tấm bia đá khắc hình người nó thương đang cười thật tươi, vậy mà đến hình hài cuối cùng của Kazutora họ cũng chẳng thể thấy được

Cuộc đời Kazutora hung hăng, kiêu ngạo, ngông cuồng và điên dại lại phải ra đi một cách ai oán và chẳng còn bất kỳ hình hài nào sót lại, dù chỉ là đống tro tàn

- Hai đứa mày còn định đứng đó bao lâu nữa??

Mitsuya đi đến theo sau là Hakkai với đoá hoa cẩm chướng trắng tang thương như muốn nói ' tôi rất cảm kích vì lòng trung thành của cậu '

Khi biết được chuyện Kazutora và họ bị tra tấn, hành hạ như thế nào để lấy thông tin của cậu, Draken và Kokonoi, Kakuchou nhưng họ đã không hé răng nửa lời và đứa lì lợm thậm chí là phản kháng dữ dội nhất trong tất cả chỉ để bảo vệ Draken và đứa bé con

Dù ở dòng thời gian nào thì họ cũng thật đáng thương

Baji kéo Chifuyu ra để Hakkai tiến đến và đặt đoá hoa lên mộ phần của Kazutora

- Thật đẹ... - Chifuyu ngơ ngẩn

Đoá hoa tô điểm cho nụ cười trên bia mộ khiến nó thật đẹp như thể người kia đang trên một cánh đồng hoa vậy, chỉ là nó thật vô hồn

Lưu luyến sẽ tàn tâm, muốn không đau thì phải quên, nhưng nó khó quá. Không yêu cũng được, từ chối cũng được nhưng đừng có kẻ âm người dương

- Trời sắp chuyển mưa rồi, những con bướm tằm ghét mưa lắm.... Mà cũng phải thôi ướt thì chúng sẽ không thể nhả tơ làm kén mà nếu như vậy chúng sẽ chẳng hoá bướm

- Điên, bây giờ chúng nó được nuôi trong nhà cả rồi. Chúng nó như nô lệ của loài người mà thôi chẳng thể hoá điệp cũng chẳng thể sống tiếp, đến tận lúc chết vẫn không biết bản thân vì sao mà chết

Tiếng ồn ào bàn luận của hai người xa lạ đang ở xa xa kia thu hút bọn họ

Bướm tằm, loài ngài??? Chết?? Mort Moth??

Vậy hoá ra cái tên đó với hàm ý là ' Loài ngài không thể là nó cũng chỉ có thể vô lực chịu chết mà chẳng biết vì sao '

" Taka chan, chúng ta về thôi " Hakkai nhạy cảm rùng mình mà kéo vạt áo Mitsuya ra dấu hiệu bằng tay

- Ừ, về thôi. Về thôi Baji, Chifuyu chết phải thấy xác chứ đúng không?

- Ừ

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ