#09 : sánh bước dưới bầu trời

536 57 16
                                    

Sáng hôm sau cả đám trốn học đi đến thăm Kazutora

- Yo Tora

- Bé mồm thôi Mikey, tao và Chifuyu dỗ mãi nó mới ngủ đấy

Mikey là người đầu tiên đi vào và cũng là người bị Baji đưa tay lên miệng cảnh

- Nó đã ăn gì chưa mà tụi mày cho nó ngủ đấy ??

Draken tiến đến chỗ Kazutora cẩn thận dò xét từng chân tóc hỏi

- Tora kun mới ăn được nửa hộp cháo là kêu nó, xong lại không ăn nữa

Chifuyu bất lực đưa tay đỡ trán nói

- Cũng đúng thôi thằng này có bao giờ ăn nhiều đâu mà

Baji đưa tay xoa xoa thái dương

- Thế chúng mày phải ép nó ăn chứ, như Hakkai này. Hôm trước còn ốm tong teo Yuzuha gửi qua nhà tao đúng một tháng là mập ngay đấy thôi

Mitsuya tự hào luồn tay vào áo xoa xoa bụng đã có tí mở của Hakkai nói

- Chả bù cho Kenchin, đi ăn thì toàn kêu phần nhỏ ăn ít chả chịu được

Mikey cũng bỏ tay vào áo của Draken mà thở dài

- Tao không thích ăn nhiều thôi, bỏ tay ra Mikey - Draken đập vào cái tay ấy ngại ngùng nói

- Cả Taka chan nữa, học đâu ra mấy trò này đấy ?? - Hakkai cũng làm theo y chang Draken còn không quên bắn ra một ánh mắt giận dỗi mà tra hỏi

- Chúng mày đang nói về cái gì thế ?? - Kazutora chống tay ngồi dậy, dụi mắt hỏi

- Mày ngủ thêm tí nữa đi - Baji đỡ nó nằm xuống

- Không, tao ngủ hẳn một tuần rồi mà giờ tâm trạng đâu mà ngủ nữa

Kazutora cười cười cho có lệ mà trả lời

Nụ cười thơ ngây khi bé của Kazutora đã mất nó cũng bị cuống trôi theo cơn mưa tối hôm qua, Kazutora bây giờ ngồi trước mặt họ thật lạ lẫm như một người khác vậy. Một nụ cười khô khan và một đôi mắt vô hồn cùng với cái giọng the thé chả giống tẹo nào với Kazutora trước đây cả

Kazutora của trước đây là đứa trẻ tuy nhút nhát nhưng ở bên người thân thuộc nó rất hoạt bát và nói nhiều nhưng Kazutora này suốt cả buổi mọi người trò chuyện rôm rả nó vẫn ngồi đó lặng im nhìn thời gian trôi, ai hỏi gì thì đáp chứ chẳn thèm hé ra câu nào

- Kazutora, mày có về Touman không ? - Mikey khẽ hỏi nó

Nó hơi khựng lại nhưng rồi cũng trả lời nhưng mà là bằng cái giọng nghèn nghẹt như sắp khóc

- Không

- Vì sao ??

Mọi người trố mắt hỏi nó

- Tao đã phản bội Touman, tao đã có ý định giết Mikey. Tao đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, tao không thể quay đầu nữa rồi

Cả đám lặn đi, nó gây ra tội lỗi thì đã sao chứ ở đây ai chẳng từng có lỗi lầm phải học cách tha thứ và chấp nhận thì mới bước tiếp được cơ chứ, cứ dặm chân mãi ở một lỗi lầm thì ắt sẽ còn mắc phải

Ai cũng muốn nói cho nó hiểu nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thật may là có Shinichiro hộ tống chúa tể ngôn từ Takeomi và hai đứa em của ổng vào thì mọi thứ mới xôm xả trở lại

- Nãy tao nghe có đứa nào bảo là gây ra nhiều lỗi lầm nhỉ ?? Shinichiro lấy cái ghế

Vừa dứt câu dưới chân Takeomi đã có cái ghế tựa vào gần giường của Kazutora cho y dễ nói chuyện

- Tao cũng từng có nhiều lỗi lầm đây này, nhưng tao vẫn bước tiếp đấy thôi còn mày cứ chìm mãi trong cái ngu ấy thì chắc chắn sẽ lại vấp một lần nữa thôi. Học cách chấp nhận và tha thứ cho chính bản thân mày đi, mọi người đã tha thứ cho mày thì mắc gì mày chẳng thể đúng không ?? Vứt bớt đá trên người ra đi

Takeomi hai tay đặt lên đôi vai gầy sơ xác ấy vỗ vỗ nhẹ như sợ tổn thương nó an ủi

- Khóc thì cứ khóc đi, không ai ghét bỏ mày cả đâu

Sau câu nói ấy của Takeomi cùng với cái xoa đầu và ôm ấp của Baji và Chifuyu thì Kazutora không hiểu vì sao nước mắt nó lại rơi mà lại rơi bắt đầu từ bên phải nữa, điều đó có nghĩa là nó khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì đau buồn hay gì cả

Hiện tại đối với nó thật sự quá đủ rồi

Nó bây giờ như con sẻ nhỏ bị nuôi nhốt lâu ngày trốn ra khỏi chiếc lồng son vậy, chập chững vỗ cánh từng nhịp bay vút trên tận trời xanh để sánh ngang với bầu trời lớn rộng kia

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
814 0382022

Các bạn nữ 8/3 vui vẻ vẻ nhé, nhớ cười nhiều lên

Truyện này không hề ngược nha :)) tin tui đi mới đọc chap soils xong, ngọt xĩu #tjay

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ