Kazutora đã được cứu rồi, chỉ còn cách vài li nữa thôi có lẽ cái mạng nhỏ bé của nó cũng chẳng còn
Tất cả đang trong phòng hồi sức cùng với Baji và Chifuyu
Cảm xúc của họ ngay lúc nảy là gì ?
Sợ hãi ? Không
Lo lắng ? Có lẽ vậy
Mệt mỏi ? Đương nhiên, rất nhiều là đằng khác
Mông lung ? Đúng vậy
Cảm xúc ta mang trong mình chính là hành trang theo ta suốt cả cuộc đời, nếu như hôm nay ta sầu thì ngày ta có thể sẽ khác hoặc không nhưng cuộc đời luôn là thế, luôn lắm gian nan. Mỗi một đời người tựa như con thuyền nhỏ ngoài biển cả mênh mông vậy
Chúng ta là những cuộc hành trình, chúng ta đi thật xa và rồi sẽ dừng lại ở một bến đỗ của bình yên
Cuộc đời ta sống gió là do ta chọn, bình yên do ta làm nên
Cuộc đời là những rủi ro, lựa chọn, mất mát cho nên hãy chấp nhận
- Liệu còn cơ hội nào không ?? Làm ơn coi như tao xin mày, tỉnh dậy mau lên Kazutora
Giọng Baji khàn đặc gọi tên của nó. Nó nghe chứ, nó cũng muốn dậy nhưng xung quanh nó quá nhiều chông gai. Nó đang ở nơi nào đó trong tâm trí của mình mà chính nó cũng chẳng biết được
À không nó biết nó đang ở đâu rồi
" BAJI CỨU TAO "
Nó gào lên trong tâm trí khi vũng bùn lớn đen ngòm cứ từ từ nuốt lấy nó. Nó cố với tay về hướng của ánh sáng
Nó biết thứ ánh sáng đó là gì, là Baji. Người đã đến bên nó và thắp lên mặt trời trong nó, thứ mà từ lâu đã tắt ngỏm dường như chẳng có gì có thể cứu vãn
Nó mệt quá, nó muốn rời đi. Rời khỏi cái nơi này để chạy đến bên Baji của nó
Nó đã sai, nó muốn quay đầu nhưng nó sợ cảm giác bị bỏ lại sau lưng. Họ luôn đi thật nhanh còn nó lại quá chậm chạp nó luôn muốn mọi người thật hạnh phúc nhưng nó luôn làm sai cách
Còn nơi nào dung thứ cho nó hay không, nó không biết nữa
Nó mệt quá không còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa. Ai đó, ai cũng được làm ơn cứu nó đi
" Tao sẽ đi cùng mày, cho dù ở phía trước là địa ngục đi chăng nữa. Tao vẫn sẽ ở bên mày "
Nó nhớ rồi, nhớ những khoảng khắc đẹp đẽ khi bé thơ. Nó muốn quay lại nơi đó làm ơn cứu nó đi, nó không muốn chết
" Chắc tao đi chỉ đến đây thôi nhỉ ?? Baji san cứu tao đi "
Giọng nói của nó cứ vang lên trong tâm trí, tiếc thay chỉ có nó mới thể nghe
Ở ngoài hiện thực thì nhịp tim của nó như chiếc lá cuối cùng treo ngược gió lọng
Yêu ớt và mong manh
Tất cả mọi người đều trông chờ vào các y bác sĩ, giờ đây muốn giữ được mạng nó chỉ có thể trông chờ vào chính nó mà thôi
- Baji kun, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Takemichi mới từ tương lai về lại quá khứ tiến đến vô vai an ủi Baji còn đang hoảng loạn trước cánh cửa phòng cấp cứu
- Đúng đấy Baji, mày phải tin tưởng ở. Đừng quá lo lắng như vậy nó không thích mày nhăn nhó mà, nhớ chứ ??
Mikey cũng đi đến vỗ vai an ủi anh
Cả Baji và Mikey đều là hai linh hồn cằn cỗi và cũ kỹ, họ đã từng trãi qua rất nhiều thứ nhất là Mikey. Gã hiểu cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào
- Đúng đấy Baji san, tao tin Tora kun nó sẽ không bỏ chúng ta đâu
Baji nghe xong cũng vơi đi phần nào mệt mỏi trong lòng, đến Chifuyu còn mạnh mẽ như thế thì hà cớ gì anh phải ủ dột cơ chứ
" Tao tin mày Kazutora. Mau khỏe lại và bước ra đây cho tao "
- Mikey, hôm nay sao mày nhẹ nhàng thế ?? - Draken đứng một bên nhìn gã hỏi
- Tao vốn chẳng có thù hằn gì với nó cả, từ lâu tao đã tha thứ cho nó rồi. Nên nói sao nhỉ ?? Mạng nó vẫn còn là của Touman mà đã người của Touman tao không thể để nó chết một cách vô nghĩa như vậy được, ít nhất nó cũng phải khoác lên mình bộ bang phục màu đen của chúng ta, chứ không phải màu trắng nhạt nhẽo và giả dối ấy
Tất cả mọi người bất ngờ dồn ánh mắt về phía gã, họ chưa bao giờ thấy một Mikey nghiêm túc và lãnh đạm như lúc này
- Được rồi, bình tĩnh và chờ đi. Anh còn đang đợi nó ra để hỏi tội đấy
Shinichiro nãy giờ im lìm cũng lên tiếng
Nó sẽ ổn thôi, có lẽ vậy
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
850
07/03/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Của Ta [KeyDra]
FanfictionTác giả : Sankofa Warning : fic này là cái nơi t thỏa mãn cái nư vã OTP của t :)) Ooc, lệch nguyên tác Couple chính : Mikey!top × Draken!bot Couple phụ : ShinTakeo SanMu BajiKazuFuyu InuiKoKo KisaHan...